๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Sau khi vất vả xin được công văn xuất quan, bị quân đội Thanh Châu quở
trách một trận, lại bị dọa nạt về sự nguy hiểm của lũ người Hồ trên thảo nguyên,
Mộc Phong Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng làm xong thủ tục.
Hàng hóa được tập trung tại nha môn Thanh Châu, khi ra khỏi thành vào
thảo nguyên sẽ dựa vào giấy thông hành trên tay để nhận lại, cũng là đề phòng
có kẻ lén lút làm trò xấu sau khi kiểm tra hàng.
Ở bất cứ biên thùy nào thì chuyện buôn lậu này cũng rất phổ biến, thậm chí
một số quan binh cũng tham gia ít nhiều. Chỉ có điều phủ Đại tướng quân Định
Châu vốn đã nhắm một mắt bỏ qua, Thanh Châu cô đơn giáp thảo nguyên, cuộc
sống quá khổ cực, nếu không có thêm chút lợi nhuận từ ngoài vào thì làm sao
các quan binh chịu sinh sống ở đây quanh năm suốt tháng.
Đêm hôm đó, Phạm Nhàn và đoàn người dừng chân tại một quán trọ lớn, cả
phòng toàn mùi hôi chân tởm lợm, lại thêm đêm lạnh lẽo thấu xương, Phạm
Nhàn nhờ "đặc quyền" mà được ngủ chỗ sát vách, tuy lạnh nhưng cũng yên tĩnh
nhất.
Mộc Phong Nhi nằm bên cạnh liên tục nhỏ giọng xin lỗi. Phạm Nhàn chỉ
mỉm cười, không nói gì thêm. Trong mắt mọi người y là quý nhân cao sang,
nhưng ít ai biết y đã trải qua bao khổ cực trong hai đời này. Về mặt chịu khổ, ai
cũng đánh giá thấp y.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng động rất nhỏ, Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910470/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.