Phạm Nhàn nhìn hắn, trong mắt thoáng vẻ lười nhác, nói: "Thanh Châu tuy
ở tiền tuyến, nhưng vẫn nằm trong sự khống chế của Tây Đại doanh, sao lại sợ
hãi như vậy?"
Lý Hoằng Thành chỉ tay vào mũi Phạm Nhàn, tức giận nói: "Ngươi là đại
quan quý nhân, chỉ tâm tư hơi động là đi Thanh Châu, chẳng lẽ không biết sẽ
gây ra bao nhiêu rắc rối?"
Thanh Châu là châu xa xôi nhất Khánh Quốc, là vùng đất Đại hoàng tử
chinh phục khi lần đầu dẫn quân. Đó cũng là châu mới nhất, nằm sâu trong rìa
thảo nguyên, ba phía trống trải, thường xuyên là nơi giao tranh ác liệt. Nếu Tây
Hồ biết Phạm Nhàn xâm nhập Thanh Châu, không biết sẽ làm gì.
Phạm Nhàn gạt tay Lý Hoằng Thành ra, tức giận nói: "Chẳng lẽ ngươi
không phải quan lớn? Còn có thân vương? Diệp Linh Nhi cũng không sao?"
"Nhưng bọn ta đều ở trong quân doanh!" Lý Hoằng Thành nhìn y, phẫn nộ
nâng cao giọng, nói: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi sao? Đến Thanh Châu
rồi ngươi sẽ dừng chân lại ư? Ta quá rõ con người ngươi, trước mặt là thảo
nguyên mà ngươi lại bỏ qua ư? Ngươi thích mạo hiểm, ngươi thích lén lút,
ngươi chẳng bao giờ theo tiến lui quân đội."
"Ta có thể mở mắt nhìn ngươi lẻn vào thảo nguyên dưới quyền cai trị của ta
hay không?" Lý Hoằng Thành nghiến răng nói: "Ta nói cho ngươi biết, không
có cửa đâu!"
Phạm Nhàn im lặng, không ngờ Hoằng Thành chỉ liếc mắt một cái đã nhìn
thấu ý định của mình. Nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng đang thiêu đốt, thôi thúc
yphải tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910476/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.