๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Khi Giám Sát viện thực sự trở thành Kiểm Tra viện, giá trị sử dụng của Hạ
Tông Vĩ cũng hết." Phạm Nhàn lắc đầu, "Hiện giờ Hoàng đế bệ hạ chỉ còn vài
người con trai, chỉ có thể là thằng nhóc lão tam kế vị, dù sau này lão tam suy
nghĩ thế nào, lúc mới lên ngôi cũng phải cân nhắc thái độ của ta... Hạ Tông Vĩ
đã ép ta lâu như vậy, không trả một cái giá nào sao được?"
"Hắn chỉ là cỏ không rễ, bị nắm trong tay Hoàng đế bệ hạ, nên số phận của
hắn phụ thuộc vào Hoàng đế bệ hạ còn sống được bao lâu."
Lý Hoằng Thành nghe vậy trong lòng phát lạnh.
Phạm Nhàn nhắm mắt lại nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng bệ hạ thân
thể khỏe mạnh, lại là một vị Đại tông sư, nhưng đâu có nghĩ rằng, bệ hạ hiện
cũng đã tới lục tuần."
Lý Hoằng Thành lắc đầu: "Phải thừa nhận, ta nhìn sự việc chẳng bao giờ xa
bằng ngươi."
"Điều này là tất nhiên, nếu không năm xưa ngươi đâu có bị Tịnh Vương gia
giam cầm trong phủ lâu như thế." Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn.
"Nay nghĩ lại, đúng là ngươi đã cứu ta một mạng." Lý Hoằng Thành cúi đầu
nói: "Nếu như hai năm trước ta cứ ở lại kinh đô, chỉ e bây giờ đã chết rồi."
Hắn ngẩng đầu lên, thở dài não nuột: "Giống như lão nhị vậy."
o O o
Nhắc tới những người đã khuất, không khí trong sân lại trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, Lý Hoằng Thành cố nén nỗi buồn, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910477/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.