๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Theo hắn thấy, lũ gian tế kia sắp ra tay phá vây rồi, chẳng qua vì bị kiềm chế
nên đám thuộc hạ khó ra tay, nhưng dù sao đề nghị bọn thương nhân về phủ Đại
tướng quân thẩm vấn, chắc chắn sẽ bị từ chối.
Nào ngờ tên thương nhân trẻ tuổi kia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được,
chúng ta là thương nhân tuân thủ luật pháp, tất nhiên sẵn sàng giải thích rõ
ràng."
Tên giáo quan nhăn mày, không hiểu bọn họ nghĩ gì. Chẳng lẽ không biết
một khi bị bắt sẽ phải chịu tra tấn và thẩm vấn vô tận? Nhưng nếu đã ngu xuẩn
đến thế, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
"Tự trói hai tay lại." Hắn nhìn Phạm Nhàn rống lên.
o O o
Thương nhân Phạm Nhàn này rất biết điều, thật sự rất biết điều, thậm chí
còn ngoan ngoãn hơn khi đứng trước mặt Hoàng đế lão tử. Y ngoan ngoãn để
mặc cho lính Định Châu trói mình như cái bánh chưng, vai lại bị một tên lính
đánh một cái thật mạnh, đau đến rên rỉ.
Các quan viên của Giám Sát viện dưới trướng cũng rất ngoan ngoãn, để mặc
cho bị trói, không hề vùng vẫy chút nào, khiến cho đám lính Định Châu không
hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dĩ nhiên, vì đám thương nhân giả này từng dùng một chiêu hạ gục cấp trên,
nên bọn lính cũng không khách khí, vừa trói vừa thỉnh thoảng giáng xuống
những cú đánh nặng tay.
Phạm Nhàn đứng bên cạnh viên giáo quan, van xin: "Xin đừng đánh người
nữa."
Viên giáo quan trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910482/chuong-1465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.