๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Gã giáo quan kia lau sạch rượu trên mặt, ngơ ngác nhìn Đại tướng quân,
không biết Đại tướng quân tức giận điều gì, hay là vì hồi nãy lúc ở ngoài đường
mình đã làm mất mặt Đại tướng quân nên bây giờ ngài mới dùng chiêu này để
tỏ vẻ khinh bỉ với mình?
Đại tướng quân Lý Hoằng Thành không thèm liếc mắt nhìn thuộc hạ một
cái, chỉ ngơ ngác nhìn xuống Phạm Nhàn giả dạng thương nhân dưới sảnh, há
hốc miệng, ngón tay chỉ chỉ xuống dưới, run rẩy nhưng không nói nên lời.
Phạm Nhàn liếc nhìn hắn một cái, híp mắt lại, khẽ lắc đầu một cái.
Lý Hoằng Thành nhanh chóng kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng xuống, ho
khan hai tiếng, hắng giọng nhìn đám thuộc hạ xung quanh rồi nói: "Tất cả
xuống hết đi, sắp xếp lại giấy tờ, tí nữa phủ Tổng đốc đến cướp người, các
ngươi phải cản bằng được chúng lại cho ta."
"Vâng." Những binh sĩ áp giải gian tế vào phủ đã đi ra theo lệnh, nhưng gã
giáo quan và vài thuộc hạ thân tín của Lý Hoằng Thành vẫn ở lại.
"Thưa tướng quân, không thẩm vấn nữa sao?" Gã giáo quan lau sạch rượu
trên mặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cấp trên.
Lý Hoằng Thành tức giận nói: "Thẩm cái rắm! Không được đánh thì thẩm
vấn thế quái nào được?"
Không được đánh? Chẳng lẽ những lời tên gian tế vừa nói đã thực sự thuyết
phục được Đại tướng quân hay sao? Gã giáo quan ngây ngốc nhìn Lý Hoằng
Thành, mất một lúc mới kịp phản ứng, cảm thấy cuộc đời quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910481/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.