Chỉ có buôn lậu những thứ như vũ khí, muối, lương thực... mới có phần khó
khăn. Nhưng Phạm Nhàn có ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ, đương nhiên không bận
tâm tới vấn đề này.
Nghe câu nói cuối cùng của Phạm Nhàn, Hồ Ca cau mày: "Đại nhân, giữa
chúng ta có lòng tin nên ta mới nói với ngươi con đường này. Hy vọng ngươi
đừng làm ta thất vọng... Nếu thật sự làm ta thất vọng, tin rằng không cần Vương
trướng điều binh, ta có thể tiêu diệt ngươi ngay trên thảo nguyên."
Phạm Nhàn biết hắn lo sợ điều gì, lắc đầu nói: "Yên tâm, phong cảnh bên
ngươi tuy đẹp nhưng ta không quen uống rượu sữa ngựa, không có ý định dẫn
quân đến đó đâu."
Khi đã nhận được lời hứa, Hồ Ca thoáng yên tâm, cầm chén rượu lên, chạm
ly với Phạm Nhàn rồi uống cạn. Rượu chảy xuống làm ướt râu và vạt áo hắn.
Phạm Nhàn mỉm cười, vừa định cầm chén rượu lên để kết thúc giao dịch lần
này thì bỗng nghe thấy một tiếng huýt sáo rất nhẹ văng vẳng từ bên ngoài cửa
tiệm. Lông mày y nhíu lại, đặt chén rượu trở lại bàn.
Tiếng huýt sáo nhẹ nhàng ấy giống như tiếng người chăn dắt lạc đà, không
hề thu hút sự chú ý của đám người Hồ Ca. Thấy Phạm Nhàn đặt chén rượu
xuống, Hồ Ca hơi giật mình, nghĩ rằng đối phương còn điều kiện gì khác, thầm
nghĩ người Khánh Quốc kia thật xảo quyệt, thích đòi hỏi cao.
Nào ngờ Phạm Nhàn nhìn hắn hỏi: "Những người ngươi mang theo có vấn
đề gì không?"
Sắc mặt Hồ Ca trở nên nghiêm túc, hiểu ra bên ngoài đã có chuyện. Y lắc
đầu nói: "Toàn là các binh sĩ lưu lạc khắp nơi trong bộ tộc, tuyệt đối không có
vấn đề gì." Biết tình thế gấp gáp, vừa nói Hồ Ca vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị
rời đi. Nếu để hai bên quân đội và nha môn Định Châu biết hắn đang ở trong
thành, chắc sẽ bất chấp mọi giá để bắt hắn.
Hai bên đã chém giết lẫn nhau dữ dội trong suốt những năm qua. Nếu có thể
bắt được cao thủ số một dưới trướng Tả Hiền vương, Định Châu sẽ vui mừng
khôn xiết.
Phạm Nhàn thấy động tác của Hồ Ca nhưng vẫn không đứng dậy, cúi đầu
nói nhỏ: "Vẫn còn ở ngoài đường, vòng vây chưa thành hình. Ngươi đi ra từ
phía sau nhà, ta kéo dài thời gian cho ngươi."
Hồ Ca nhìn y, tâm trạng khá lạ lùng. Hôm nay hắn liều mạng đến Định
Châu, nhưng không ngờ người đón tiếp lại chính là Phạm Đề ti của Giám Sát
viện Khánh Quốc, một nhân vật tôn quý như vậy.
Chính vì Phạm Nhàn tự thân xuất mã, Hồ Ca mới tin tưởng đối phương hơn,
điều này rất có lợi cho hợp tác sau này của hai bên.
"Không tiễn." Phạm Nhàn cầm chén rượu lên nói: "Đi cẩn thận, gặp lại sau."
Hồ Ca gật mạnh đầu, nhận lấy một cái bọc nặng nề từ Mộc Phong Nhi, ngón
tay thò vào môi huýt sáo, vén rèm cửa lên rồi men theo đường hầm đất chui vào
phía sau cửa tiệm thịt dê. Đồng thời, một số thương nhân hoặc phục vụ người
Hồ không mấy nổi bật cũng lẫn vào đám đông bên ngoài cửa tiệm.
"Họ quen trốn tránh khắp nơi, bộ tộc bị tàn sát nhiều năm nay nên muốn
khôi phục bộ tộc, ắt có nhiều việc không thể lộ ra ánh sáng." Mộc Phong Nhi
nhìn Phạm Nhàn cúi đầu uống rượu, biết đại nhân đang lo lắng điều gì, bèn nói:
“Được báo động sớm, Định Châu không bắt được hắn đâu.”
Phạm Nhàn gật đầu. Lúc này, mấy tên thuộc hạ giả làm thương nhân Trung
Nguyên của Giám Sát viện vội vã chạy vào báo cáo: "Giáo vệ của Tây Đại
doanh đã vào đường này, sắp tới rồi."
Mộc Phong Nhi liếc nhìn Phạm Nhàn, ý hỏi bây giờ có nên rút lui không.
Phạm Nhàn lắc đầu, giờ Định Châu quân đã phát hiện ra đoàn người của
mình, thế thì đoàn xe ở góc tường kia cũng đã bị khống chế. Ba người họ đến
cửa tiệm, phía sau còn để lại vài tên thuộc hạ của Lục Xứ theo phía xa đề phòng
bất trắc. Giờ đôi bên đã gặp nhau, rút lui cũng vô nghĩa.
Hơn nữa, vì sự an toàn của đoàn người Hồ Ca, Phạm Nhàn nhất định phải
kéo dài thời gian với đội quân Khánh Quốc lùng bắt gian tế kia.
"Nếu đối phương không nặng tay, chúng ta cũng không nên làm gì."
Phạm Nhàn nói với mọi người rồi nhấp một ngụm rượu. Mộc Phong Nhi và
mấy viên chức Giám Sát viện gật nhẹ đầu.
Lúc này, bên ngoài cửa tiệm ầm ĩ, tiếng vó ngựa vang lên, không biết bao
nhiêu người vây quanh cửa tiệm. Mơ hồ nghe thấy một viên quan hô to, có vẻ
như đã phát hiện mục tiêu rời khỏi cửa tiệm.
Phạm Nhàn nhíu mày, cảm thấy rất phiền phức. Y đứng dậy từ cái giường
đất, kéo một tấm tre trên cái chiếu dưới mông rồi bước ra ngoài cửa tiệm.
Bên ngoài cửa tiệm là khí thế sát phạt, chừng hai trăm Định Châu quân bao
vây chặt cửa tiệm, trường thương trong tay nhắm thẳng vào những người đi ra
từ bên trong, mũi thương lạnh lẽo như thể có thể đâm những thương nhân Trung
Nguyên này thành thịt vụn.
Bên ngoài vòng vây, những thương nhân và lương dân an phận thủ thường
tò mò căng thẳng nhìn cảnh tượng này, không biết sao người trong phủ Đại
tướng quân lại huy động lực lượng lớn như vậy đối phó với vài thương nhân.
Những kẻ thông minh chắc hẳn đã đoán ra thân phận những thương nhân này
không đơn giản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.