Tùng Chi Tiên Lệnh? Đây là cái tên hoàn toàn xa lạ. Phạm Nhàn nghĩ tới
một người tên Tùng Kiền Tán Phổ, lắc đầu hỏi: "Đó là thứ tiếng trên thảo
nguyên..."
Đột nhiên lông mày Phạm Nhàn nhướn lên. Nếu nhân vật bí ẩn này đến từ
bên ngoài, chắc chắn cái tên giả ấy có ý nghĩa thực sự: "Dù sao cũng phải có
nghĩa chứ."
"Đó là ngôn ngữ của huynh đệ phương bắc, không phải trên thảo nguyên."
Hồ Ca cất đao vào vỏ, nghiêm túc nói: "Ta tra cứu ba tháng, có thể khẳng định
người này theo bộ tộc phương bắc đến thảo nguyên. Ý nghĩa của Tùng Chi Tiên
Lệnh thì ta không rõ, nhưng Tiên Lệnh có nghĩa là lóe lên."
Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, lóe lên... sáng lấp lánh, kim cương lấp lánh?
Hắn liên tưởng nhầm, không nghĩ ra lóe lên có thể là tính từ, hoặc một hành
động nào đó, ví dụ như hoa nở rộ?
Điều này chứng tỏ bộ lạc Hồ chưa thống nhất hoàn toàn ngôn ngữ, đúng là
gây rắc rối cho nhiều người. Phạm Nhàn hơi đau đầu, thông tin trong tay quá ít,
chỉ biết tên thì có ích lợi gì? Y nhìn Hồ Ca, hỏi: "Các huynh đệ phương bắc vẫn
đang di cư về phía thảo nguyên phải không?"
Hồ Ca gật đầu nghiêm nghị: "Đã là năm thứ tư rồi. Năm đầu tiên chỉ là vài
người trinh sát, năm thứ hai là nhóm dũng sĩ ở rìa bắc, nhóm này nhân số đông
nhất, còn hai năm gần đây chủ yếu là người già phụ nữ và trẻ em vẫn ở lại
phương bắc, vất vả lắm mới di cư theo con đường bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910485/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.