๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y tưởng rằng sau trận mắng này, Vương Đồng Nhi sẽ tức giận không bao
giờ quay lại, không ngờ chỉ sau ít ngày, cô lại van nài Sử Phi dẫn vào Phạm
phủ, cầu xin Tiểu Phạm đại nhân thu nhận làm đồ đệ. Cô nói mình đã thay đổi
rất nhiều, không dám xằng bậy như trước nữa.
Thái độ hiểu chuyện bất thình lình của tiểu thư khiến Phạm Nhàn giật mình,
nghĩ bụng xem ra Đại tiểu thư này yêu điên cuồng Đại hoàng tử, nếu không đã
chẳng đến mức sẵn sàng tự hạ mình như vậy.
Hôm nay là ngày thứ hai Đại đô đốc Vương Chí Côn từ Yến Kinh về kinh
trình báo công tác, Đại đô đốc tự tay chiêu đãi Phạm Nhàn chính là để cảm ơn
việc y đã dạy dỗ con gái thay mình.
"Vương Đồng Nhi này là fan của ngươi." Phạm Nhàn cau mày, "Ngươi từng
gặp chưa?"
Diệp Linh Nhi đoán ra ý nghĩa của từ fan, bất đắc dĩ cười nói: "Rất nhiều
năm trước có gặp qua, lúc đó cô ấy mới chỉ là cô bé bảy, tám tuổi, ai ngờ sau
này lại nổi loạn như thế."
"Bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều rồi." Phạm Nhàn nhắm mắt nói: "Có vẻ
các Đại tiểu thư đều giống nhau, đều thích bị hành hạ, nếu không đánh cho vài
trận thì kiên quyết không chịu nghe lời."
Diệp Linh Nhi mặt đỏ bừng, nhớ lại chuyện cũ ở kinh đô, liếc mắt đầy cảnh
cáo về phía Phạm Nhàn: "Đây là ám chỉ ta à?"
Phạm Nhàn vẫn nhắm mắt, khóe miệng phớt nụ cười nhạt: "Ngày trước phải
đánh mới nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910529/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.