๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Bệ hạ là người thế nào? Người chẳng điều tra gì cả không có nghĩa là
không nghi ngờ ta, chỉ vì người tin tưởng tình cảm quân thần của chúng ta, hơn
nữa dù thế nào người cũng không nghĩ ra tại sao ta lại có những tâm tư đó."
Trần Bình Bình mỉm cười nói: "Nhưng trọng yếu nhất là, người biết ta không
còn sống được bao năm nữa, vì giữ trọn tình cảm quân thần giữa ta và người, vì
ân nghĩa xưa kia ta liều mình cứu người, người cho ta cơ hội chết một cách tự
nhiên."
"Nếu ta già nua mà chết, bệnh mà chết, dù người nghi ta hay ta nghi người,
cũng sẽ thành chuyện cũ dưới đất, sau khi ta chết sẽ được tôn vinh, bệ hạ đau
buồn vài ngày rồi thôi, mọi thứ theo gió mà đi, há chẳng phải kết cục tốt đẹp
nhất sao?"
Trần Bình Bình nghiêm túc nói: "Phải thừa nhận, đó là ân tình của bệ hạ
dành cho ta, đây là điều tốt nhất người chọn cho ta, nên hai năm trước khi ngươi
bảo ta buông tay, ta đã buông tay, chờ ngày già mà chết của chính mình."
"Nhưng vấn đề hiện tại là..." Trong nụ cười của Trần Bình Bình có thêm hai
ý vị hoang đường, "Ngoài dự liệu của ta và bệ hạ, cái thân thể tàn tạ này của ta
vẫn sống cho đến hôm nay, hơn nữa nếu không có gì bất trắc, dường như còn có
thể sống thêm vài năm nữa... Ta sống càng lâu, trong lòng bệ hạ sẽ càng khó
chịu, rồi một ngày nào đó sẽ tìm đến hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910550/chuong-1544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.