Một thiếu nữ mặc áo lụa trắng đơn sơ đang tựa cằm, ngơ ngác trong phòng
đầy mùi thuốc mà không để ý bên ngoài đã tụ tập rất đông người hiếu kỳ. Nếu
không có hộ vệ quý phủ và mật thám Giám Sát viện ngăn cản, chỉ e họ đã ùa
vào y quán từ lâu.
Đồ đệ thừa kế y thuật kinh người của Khổ Hà đại sư, tiểu thư nhà họ Phạm,
muội muội yêu quý của Tiểu Phạm đại nhân, cuối cùng đã rời ngọn núi xanh,
trở về quê hương Khánh Đô trong niềm vui mừng của người dân kinh đô. Trong
phòng đầy mùi thuốc, cô bắt đầu nhớ về một số người.
Có người đang cô độc tiến về phương bắc tuyết giá, có người sắp đến trước
mặt cô.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn ngồi trên xe, nghĩ đến tin tức Đằng Tử Kinh vừa báo lúc ở cửa
cung, trong lòng hơi bồn chồn. Nếu sớm biết muội muội đã về kinh đô, y đâu
còn bận tâm chuyện Vương gia nạp thiếp, cũng chẳng để ý tới sấm sét trong
Ngự Thư phòng, đã chạy ngay đến Đạm Bạc thư cục.
Ba tháng trước, y nhận được thư Nhược Nhược gửi từ Bắc Tề về, biết cô sắp
rời ngọn núi xanh về quê, đương nhiên Phạm Nhàn rất vui mừng. Theo lời dặn
của muội muội, y bảo Uyển Nhi tìm một vị trí tốt ở kinh đô để lập y quán cho
Nhược Nhược.
Không ngờ Uyển Nhi chọn tới chọn lui, cuối cùng lại lựa chọn địa điểm đối
diện Đạm Bạc thư cục gần trường Thái Học. Phạm Nhàn nghĩ cũng tốt, ba
huynh muội coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910566/chuong-1534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.