๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ba năm trước ngươi đã hỏi lý do Tần gia phản loạn." Trần Bình Bình đột
nhiên nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt hứng thú, hỏi: "Với tầm nhìn của ngươi,
không thể thấy xa được như vậy. Ai gợi ý cho ngươi? Phạm Kiến?"
"Cha ta chưa bao giờ nói những chuyện này với ta." Phạm Nhàn cười khổ:
"Là Trưởng công chúa."
Nghe cái tên này từ miệng Phạm Nhàn, Trần Bình Bình im lặng, mắt nhìn ra
cửa sổ, lãnh đạm nói: "Nha đầu điên này cũng là nhân vật phi phàm, hoàn toàn
không biết chuyện xưa nhưng chỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt mà đoán ra được
quá khứ, thật đáng nể."
"Lúc kinh đô nổi loạn, có phải ngươi và Trưởng công chúa có liên hệ?"
Phạm Nhàn hỏi ra một nghi vấn đã giấu kín lâu. Bởi phản ứng của Giám Sát
viện lúc đó thật kỳ lạ, cho dù là theo kế hoạch của Hoàng đế bệ hạ, sai Trần
Bình Bình dụ dỗ phe phản loạn trong thành, nhưng ứng phó của Trần Bình Bình
cũng quá kỳ quặc, nhất là phe Trưởng công chúa dường như chẳng hề chú ý
động thái của Giám Sát viện.
"Không có." Trần Bình Bình nhắm hai mắt nói: "Nhiều việc không cần liên
hệ, chỉ cần đoán ý nhau là đủ. Mưu kế tuyệt diệu nhất chỉ cần một ý tưởng lóe
lên, hoàn toàn bất ngờ, tâm ý hai bên gặp nhau... Một khi ghi trên giấy sẽ mất
phần vi diệu đó."
"Về những chuyện này, ngươi nên học hỏi ở nhạc mẫu đã khuất của ngươi."
Trần Bình Bình mở mắt, mỉm cười nói.
Phạm Nhàn cười khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914765/chuong-1660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.