๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Chuyện này... sau hẵng bàn." Hoàng đế nhíu mày, rõ ràng có phần động
lòng trước đề nghị của Phạm Nhàn, nhưng phần nhiều vẫn là... chưa yên tâm.
"Thần không muốn vào Môn Hạ Trung Thư đâu." Phạm Nhàn đột nhiên lầm
bầm, "Ngày nào cũng ở cùng mấy lão già, chán muốn chết."
Hoàng đế bật cười, nói: "Hà đại nhân bây giờ cũng trong Môn Hạ Trung
Thư Môn hạ mà, hắn cũng là người trẻ tuổi thôi."
Đương nhiên Hoàng đế sẽ không để Phạm Nhàn bỏ qua quyền lực Giám Sát
viện mà vào Môn Hạ Trung Thư, phá vỡ sắp đặt tương lai của mình đối với
Khánh Quốc. Chỉ có điều nghe Hoàng đế nói vậy, Phạm Nhàn lại nhớ tới gương
mặt đáng ghét của vị đại thần hằng ngày rình rập Nhược Nhược bên ngoài Đạm
Bạc y quán quán, Y cười lạnh một tiếng: "Nếu bệ hạ thực sự muốn thưởng cho
thần, thần xin được thưởng hai chiếu chỉ."
Về việc ban hôn, Phạm Nhàn và Hoàng đế đã chiến tranh lạnh nửa năm trời,
giờ Phạm Nhàn mới lên tiếng, Hoàng đế đã hiểu ý, thầm nghĩ thằng nhãi nhà
ngươi dám cậy công cầu ân à? Sắc mặt lập tức cau có.
"Một chiếu chỉ cho Nhược Nhược, một chiếu chỉ cho Nhu Gia." Phạm Nhàn
hạ giọng nói: "Xin Hoàng đế bệ hạ cho phép các cô nương ấy tự lựa chọn phu
quân."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn y, một lúc lâu sau mới nói: "Việc Nhu Gia, trẫm
chuẩn tấu cho ngươi! Nhưng việc hôn nhân của muội muội ngươi, trẫm không
cho phép!"
Phạm Nhàn làm bộ tức giận, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914778/chuong-1652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.