๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Lão ta hy vọng Đông Di thành
vẫn giữ nguyên như hiện tại dưới sự cai trị của Đại Khánh."
"Trẫm chấp thuận." Hoàng đế gật đầu quyết đoán, không đợi Phạm Nhàn
nói thêm, ngay lập tức phán: "Đông Di thành mà trẫm muốn chính là Đông Di
thành bây giờ. Nếu biến thành Giang Nam, trẫm còn cần làm gì nữa?"
Trong lòng Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc, điều y lo lắng nhất, điều Tứ Cố
Kiếm lo lắng nhất, hóa ra trong lòng Hoàng đế chẳng hề là vấn đề, Hoàng đế bệ
hạ muốn chính là Đông Di thành hiện tại, nơi giao thương với hải ngoại sầm
uất, mang chút màu sắc tự trị của thương nhân.
Nghĩ vậy, Phạm Nhàn không khỏi cảm phục Hoàng đế lão tử, chỉ có đế
vương với tầm nhìn rộng lớn mới có thể dung thứ tình huống như thế này. Hóa
ra tầm nhìn và tâm huyết của Hoàng đế bệ hạ còn vượt xa tưởng tượng của
mình...
Ngay sau đó, Hoàng đế lại cùng Phạm Nhàn bàn bạc chi tiết về việc đưa
người Đông Di vào bản đồ, cũng như các vấn đề lớn có thể xảy ra và cách ứng
phó liên quan. Lúc này đã khuya, đèn trong Ngự Thư phòng vẫn rực sáng
thường lệ.
Bản đồ thiên hạ, dưới con mắt thamt ường của hai cha con, dần dần đổi nét.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quay đầu chăm chú
nhìn vào tấm bản đồ. Bản đồ thiên hạ đã đổi, nhưng tấm bản đồ này vẫn chưa
thay. Hoàng đế nhẹ giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914779/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.