๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phái đoàn Bắc Tề vẫn còn ở lại Đông Di thành, nhưng tất cả đều đã tuyệt
vọng, bởi dù Đông Di thành vẫn đối đãi lễ độ, ai cũng nhìn thấy rõ ràng rằng họ
đã bắt đầu đàm phán với người Nam Khánh.
Chi tiết đàm phán không rõ bị rò rỉ từ đâu ra ngoài, điều kiện Nam Khánh
đưa ra cũng không quá khắt khe, thậm chí đối với thương nhân dân chúng Đông
Di thành là vô cùng khoan dung, ngoài mong đợi. Ngoại trừ các nước chư hầu
rơi vào cảnh u ám do phải đưa con tin vào kinh đô, phản ứng của dân chúng
bình thường cũng khá bình thường.
Tất nhiên họ sẽ đau lòng, nhưng cũng giống như Vân Chi Lan, không hề có
phản ứng quá mức.
Cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, vấn đề này liên quan quá lớn, cho dù
đàm phán cả một năm trời cũng là điều hoàn toàn cần thiết. Vì thế, những bức
mật thư do triều đình kinh đô gửi không hề thúc giục gấp gáp, ngược lại Khánh
Đế khuyên Phạm Nhàn đừng vội vã, lời lẽ trong thư đầy ắp an ủi.
Phạm Nhàn cũng chẳng hề gấp gáp, năm xưa trong thành thị tuyệt đẹp
phương nam kia, đàm phán đã kéo dài nhiều năm trời, huống hồ bây giờ. Y chỉ
dạo chơi trong Đông Di thành, ngắm biển, thỉnh thoảng uống trà cùng Vương
Thập Tam Lang, vá víu tình cảm, toàn thân chẳng hề giống một đại quyền thần
Nam Khánh, mà như một người vô sự rảnh rỗi ở Đông Di thành.
Thời gian vụt qua, Phạm Nhàn đến Đông Di thành được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914790/chuong-1644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.