๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đại tông sư hấp hối chỉ có thể để Phạm Nhàn quan sát như kiểm tra tử thi,
chắc trong lòng Tứ Cố Kiếm hết sức phẫn nộ. Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt lão
không hề thay đổi, chỉ nhìn lên xà nhà, không biết đang nghĩ gì.
Phạm Nhàn ngồi trở lại ghế, bắt đầu hồi tưởng vết thương vừa nhìn thấy. Y
tò mò về vết thương của Tứ Cố Kiếm, bởi vì thực sự không biết vị Đại tông sư
này đã làm thế nào để kéo dài mạng sống được ba năm, vì y biết, nguyên nhân
gây ra cái chết của Tứ Cố Kiếm, vẫn là cú đấm của Hoàng đế ngày ấy.
Cho dù là bậc Đại tông sư, nhưng kinh mạch trong bụng đã tan nát, nội tạng
thối rữa, làm sao sống sót?
Lúc ở phủ Thành chủ, khi Ảnh Tử ám sát Tứ Cố Kiếm, Phạm Nhàn từng
thoáng thấy vết thương kỳ lạ trước bụng vị Đại tông sư.
Vết thương kia có màu xanh rất kinh khủng, đó là màu xanh rất quen thuộc
với Phạm Nhàn, màu sắc của chất độc cực kỳ kịch liệt. Phạm Nhàn ngồi trên
ghế, im lặng một lúc lâu, đột ngột lên tiếng hỏi: "Phí tiên sinh ở Đông Di thành
bao lâu rồi?"
Tứ Cố Kiếm cười khó nhọc, nửa ngày sau mới thì thầm: "Thật ra ngươi còn
thông minh hơn ngươi tưởng đấy."
Phạm Nhàn chất phác ngồi trên ghế, nói: "Dùng chất độc cắt đứt kinh mạch,
hóa đi làm cho phần máu thịt đã chết, thủ pháp độc học huyền diệu này không
phải ai cũng có thể thực hiện."
Y thở dài, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình: "Loại cảnh giới này,
hồi nhỏ ta từng nghe thầy của ta nhắc đến, nhưng không ngờ thật sự có người
làm được. Trên đời chỉ có ba tông sư dùng độc, Tiếu Ân đã chết, ta biết người
trong Đông Di thành của các ngươi chỉ là hư danh... Dù có trình độ, nhưng
người thực sự kéo dài tuổi thọ cho ngươi bằng độc pháp, ngoài Phí tiên sinh ra
không còn ai khác."
"Hơn nữa, ông ấy luôn bảo với ta là muốn ra biển, không đi từ Tuyền Châu
thì là từ Đông Di thành." Phạm Nhàn như lẩm bẩm một mình: "Năm xưa ông ấy
từng chữa trị cho ngươi, nay lại đến một lần nữa, cũng không quá bất ngờ."
"Ừ." Tứ Cố Kiếm nằm bất động trên giường, hoàn toàn tê liệt, lạnh lùng nói:
"Phí Tiên sinh ở Kiếm Lư hơn một năm rưỡi rồi ra biển."
Trong lòng Phạm Nhàn chợt dấy lên một nỗi hoang mang. Khi thấy vết
thương của Tứ Cố Kiếm ở phủ Thành chủ, y đã nghi ngờ, tưởng rằng Phí tiên
sinh vẫn âm thầm ở Kiếm Lư, không ngờ tiên sinh đã ra biển từ lâu.
Tái sinh vào thế giới này, ngoài hai người thân là nãi nãi và Ngũ Trúc thúc,
Phí tiên sinh là bậc trưởng bối đầu tiên y gặp, cũng là người đầu tiên chăm sóc y
hết lòng, dù là kẻ quái đản. Dù ở bên tiên sinh không lâu, nhưng hai thầy trò rất
thân thiết, một tình cảm đúc nên từ xác chết và chất độc.
Phí tiên sinh thực sự đã ra biển, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quay lại mảnh
đất này. Trong lòng Phạm Nhàn chợt se lạnh, nỗi buồn man mác dâng lên, nghĩ
rằng sau này phụ thân, Trần Bình Bình, thậm chí cả Hoàng đế bệ hạ, sẽ lần lượt
ra đi, chỉ còn mình y cô độc ở lại thế gian, thật là nỗi bi thương khó chịu đựng.
"Phí tiên sinh cùng Diệp Lưu Vân ra biển." Tứ Cố Kiếm lại tiết lộ một bí
mật khác.
Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, sau chuyện Đại Đông sơn, Diệp Lưu Vân
chỉ điều dưỡng vết thương hai tháng rồi cũng biến mất như mấy chục năm qua,
ngay cả Diệp Trọng và Diệp Linh Nhi cũng không hề hay biết. Nhưng người
Khánh Quốc đã quen với lối sống nhàn nhã tự do của vị Đại tông sư này, không
ai để ý nhiều.
Ra biển? Đến lục địa mới? Phạm Nhàn không kìm được mà cười khổ: "Mấy
ông già đi dứt khoát thật đấy."
"Diệp Lưu Vân bị ta đâm một kiếm trên núi, không bao giờ trở lại được như
xưa." Tứ Cố Kiếm trên giường nói rất bình tĩnh, không chút kiêu ngạo hay tàn
nhẫn. "Phí tiên sinh đi cùng để chăm sóc vết thương cho ông ta. Đôi tay Diệp
Lưu Vân có thể che chở cho Phí tiên sinh. Hai ông già sống thật tiêu sái."
Phạm Nhàn đứng dậy, im lặng một lúc rồi nhìn lão nói: "Đàm phán giữa ta
và Đông Di thành vẫn tiếp diễn, ngươi biết đây không phải việc có thể quyết
định trong thời gian ngắn. Các vương công quý tộc chư hầu chắc chắn còn phản
kháng, ngươi sắp chết rồi, không kiểm soát được vấn đề này. Đến lúc đó có thể
ta phải dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn."
"Chuyện này không liên quan gì đến ta." Tứ Cố Kiếm gầy gò nằm dưới
chăn, trông thật đáng thương. "Ngươi nói với ta điều này, ho...khụ... có phải sắp
rời đi rồi không?"
"Ta sẽ tạm về kinh một chuyến rồi trở lại xử lý việc sau." Phạm Nhàn gật
đầu, bước ra cửa phòng. Khi chân vừa đạp ngưỡng cửa, y đột ngột hỏi: "Rốt
cuộc Phí tiên sinh mang lời nói gì từ Trần Bình Bình đến cho ngươi?"
Tứ Cố Kiếm như đã ngủ say, hoàn toàn im lặng.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.