๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ta không muốn làm thánh nhân, cũng không có khả năng ấy. " Phạm Nhàn
hơi mệt mỏi cúi đầu, nói: "Ta chỉ trở nên can đảm hơn, mong muốn trong đời
này có thể dựa theo ý riêng của mình, thay đổi một số điều không muốn thấy."
Hoàng đế Bắc Tề nhìn y cười hỏi: "Cho dù phải trả giá bằng mạng sống?"
"Không." Phạm Nhàn nói thẳng: "Giữ mạng sống bản thân là quan trọng
nhất, người thân còn sống là quan trọng thứ hai, dân chúng vô tội sống sót là
quan trọng thứ ba. Nếu quả thật đến ngày đó, ta nghĩ người duy nhất có thể giết
ta cũng không thể giết ta."
"Tại sao? Bởi vì hắn là phụ thân của ngươi? Hay vì hắn biết sau lưng ngươi
có Thần Miếu?" Trong mắt Tiểu Hoàng đế lóe lên tia sáng kỳ lạ, chậm rãi hỏi.
Phạm Nhàn cười nói: "Bệ hạ cũng chẳng hề kính sợ Thần Miếu." Rồi y im
bặt, không giải thích thêm. Hoàng đế lão tử e ngại Ngũ Trúc thúc, đâu cần để
những người Bắc Tề này biết.
"Trẫm có nghi vấn về câu nói trước đó của ngươi." Gió biển phất qua trên
khuôn mặt kiên cường của Hoàng đế Bắc Tề, không thổi bay lọn tóc không tồn
tại, cũng chẳng khiến cô sinh ra chút yếu đuối, "Ngươi cho rằng bản thân sống
sót mới quan trọng nhất, vậy nếu so sánh với Thần quận chúa, ngươi vẫn cho
rằng mình quan trọng hơn sao?"
Phạm Nhàn im lặng, trước mắt hiện lên bức bình phong, tranh vẽ, thần thoại
cổ đại, cô gái áo trắng dưới gầm bàn gặm đùi gà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914793/chuong-1642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.