๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hai người cùng im lặng, đứng sát vai, chắp tay nhìn biển. Bên cạnh cách đó
không xa, Tư Lý Lý mặc áo vàng nhạt, một tay cầm ô nhỏ xinh xắn, một tay
nhặt vỏ sò dưới bãi biển, không biết có chú ý đến hai người bọn họ hay không.
Đuôi lông mày Phạm Nhàn khẽ nhướn lên, nhớ lại cách đây ba năm ở bờ
biển Đạm Châu, y từng đứng trên ván gỗ cùng Hoàng đế nhìn biển, lúc đó
những con sóng trắng dâng lên từ dưới chân. Hôm nay, y lại đứng vai sát vai với
Hoàng đế Bắc Tề ngắm biển. Chỉ riêng hai lần nhìn biển này đã nói lên rất
nhiều điều. Sau bao nỗ lực trong kiếp sống thứ hai, cuối cùng y cũng có được
sức ảnh hưởng mà người bên ngoài không thể có được ở hai đại quốc Bắc Tề và
Nam Khánh.
Sắc mặt Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng, đôi lông mày kiếm thẳng tắp hôm nay
trông đặc biệt bình thản. Trong đôi mắt trong veo, toát lên cảm giác xa cách,
lông mi không dài khép ngang mí mắt.
"Sứ đoàn đã tới Đông Di thành, trẫm phải trở về." Cô đột ngột nhìn về phía
trước, nói: "Trẫm phải thừa nhận, chuyến mạo hiểm nam tiến này không thu
được bất kỳ lợi ích nào, thực sự khiến trẫm rất thất vọng."
"Có gì đâu mà thất vọng, ít nhất ngươi đã không giết ta, thiên hạ vẫn yên
ổn."
Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt cô, trong lòng bỗng dưng sinh ra chút cảm thông,
giống như đêm điên cuồng ấy, khi chứng kiến cô khóc thút thít. Y biết vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914794/chuong-1641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.