๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Bởi vì trong đời này, Ảnh Tử chỉ có duy nhất một cơ hội để thực hiện kiếm
ấy.
Tàn kiếm không chút sắc bén đâm vào ngực Tứ Cố Kiếm, không trơn tru mà
trái lại cảm giác như rách da xé thịt, đau đớn vô cùng.
Dường như Ảnh Tử cũng cảm nhận được nỗi đau của đối phương, bởi vì
chính hắn cũng rất đau, đau đến run rẩy, cúi đầu, im lặng đâm xuyên, cắt rời.
Cắt rời quá khứ hai mươi mấy năm về trước. Trong nháy mắt ấy, Ảnh Tử
như thấy được rất nhiều thứ, thấy được nhiều năm trước, tên ca ca ngốc nghếch
lén lút dựng một túp lều nhỏ trên một vùng đất hoang ngoài thành rồi tự hào nói
đây sẽ là nơi thánh địa võ đạo của thiên hạ sau này.
Lúc đó còn nhỏ, Ảnh Tử đứng bên cạnh nhìn căn lều rách nát kia, nhìn
người mù và cô gái đôi lúc bước vào lều. Rồi một ngày, đứa trẻ bắt đầu cảm
thấy hứng thú với kiếm, ca ca ngốc nghếch rất nghiêm túc nói: "Đệ muốn học
à? Muốn học huynh có thể dạy đệ mà."
Học kiếm là việc rất vất vả và nhàm chán. Hai huynh đệ trong túp lều tranh
trở thành kẻ ngốc trong mắt mọi người. Người ta bảo rằng phủ Thành chủ
không biết có phạm thượng với Thần Miếu không, mà lại sinh ra hai đứa ngu
ngốc. Huynh đệ tỷ muội trong phủ không màng tới hai đứa ngốc ấy. Có lẽ khi
đó có chuyện kinh khủng nào đó, nhưng bản thân không biết, bởi lúc đó còn quá
nhỏ.
Rồi chính là đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914811/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.