๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑ `
Còn quyển sách nhỏ màu vàng luôn đi theo Phạm Nhàn, trên là bá đạo, dưới
là vương đạo, theo y suốt hai mươi năm, hôm nay tất nhiên y hiểu rõ, đây là
công pháp năm xưa mẫu thân để lại cho Hoàng đế rồi không biết thế nào Hoàng
đế lại thông qua tay Ngũ Trúc mà trao lại cho mình.
Chính công quyết bá đạo khiến trong lòng Phạm Nhàn có cảm giác thất bại,
dù thế nào đi nữa y cũng không thể bước vào cảnh giới vương đạo. Cho dù hôm
nay Tứ Cố Kiếm thực sự truyền thụ Tứ Cố Kiếm cho mình cũng không có ích
lợi gì.
Di sản Diệp Khinh Mi để lại trên đời, Phạm Nhàn đã dần dần thu thập lại
hết, có thêm một thứ nữa, dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
"Thuở xưa ở trong Đông Di thành, Diệp Khinh Mi lớn lên như một gốc cây
chọc trời, còn ta nhờ thanh kiếm trong tay mà có được địa vị trong Đông Di
thành, trở thành bạn đồng hành bắt côn trùng bên cạnh gốc cây lớn này." Tứ Cố
Kiếm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Không luyện được thì cứ tiếp tục luyện,
một gốc cây muốn lớn lên, sao có thể dễ dàng như vậy."
Phạm Nhàn mỉm cười, đi tới dưới gốc cây xanh, nhẹ nhàng vỗ viết thân cây,
nói: “Ta không sợ ham nhai không nát, ngươi đã nhất quyết muốn ta học, thế thì
ta cũng miễn cưỡng học tập.”
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn đứng dưới gốc cây lớn, một tay vỗ nhẹ thân cây, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914829/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.