๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ta từng dựa vào thanh kiếm trong tay để khống chế Đông Di thành và vô
số tiểu quốc chư hầu xung quanh." Tứ Cố Kiếm bỗng lạnh lùng nói: "Nhưng
đến lúc cuối đời mới nhận ra, thứ duy nhất ta có thể khống chế chỉ là gian nhà
tranh kia và cái hố này."
Phạm Nhàn cúi đầu hành lễ thật sâu, biết cuối cùng đối phương đã quyết
định, nói: "Cái vái này thay cho quân dân Khánh Quốc và bách tính Đông Di
thành, bái tạ lòng từ bi của Kiếm Thánh đại nhân."
"Không cần cảm tạ ta." Tứ Cố Kiếm bỗng tự cười khẩy nói: "Nếu sứ giả
Nam Khánh không phải ngươi, chắc chắn ta sẽ không chấp nhận."
Phạm Nhàn mỉm cười, thầm nghĩ Tiểu Hoàng đế Bắc Tề từ xa ngàn dặm mà
đến, ngài tránh mặt không tiếp, chứng tỏ trong lòng đã sớm có kế hoạch, sao
còn nói thế? Tình thế hôm nay đã định trước, nếu Tứ Cố Kiếm muốn Đông Di
thành thoát nạn binh đao, chỉ còn con đường này.
Tứ Cố Kiếm nhìn thanh niên vui vẻ bên cạnh, tâm trạng cũng hơi lạ lùng.
Lão phải thừa nhận, tuy thực lực thằng nhóc này khá kém cỏi, nhưng vận may
lại rất tốt, chỉ trong một đêm đã giải quyết được phân nửa vấn đề lớn nhất - áp
lực của Bắc Tề. Lão lại mỉm cười, nghĩ rằng chàng trai trẻ này vẫn chưa hiểu tại
sao mình luôn đặt thái độ ở chỗ y.
Tứ Cố Kiếm rất muốn thấy vẻ mặt tức giận của Phạm Nhàn khi phát hiện ra
sự thật cuối cùng, chỉ tiếc... lúc đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914840/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.