๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Ta đã nghĩ đủ nhiều cho bách tính Đông Di thành rồi.” Phạm Nhàn không
nhường một bước: “Mấy từ vừa nói lúc trước, lẽ nào ngài cho rằng ngoài ta ra
còn có ai buông bỏ nhiều lợi ích như vậy? Còn ai dám liều lĩnh nhận cơn thịnh
nộ từ bệ hạ, đi thuyết phục người chấp nhận những điều kiện này?”
"Chỉ vậy thôi sao?" Tứ Cố Kiếm nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Hay nói cách
khác, từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc năm xưa mẫu thân
ngươi đã chết như thế nào?"
o O o
Sâu trong Kiếm Lư, vô số thanh kiếm trong hố lớn kích động mãnh liệt, phát
ra tiếng rên rỉ u uất, không ngừng run rẩy, cứ như thể sắp bị chặt đứt. Đôi chân
Phạm Nhàn đang lơ lửng trong Kiếm Trủng cũng dừng lại trong khoảnh khắc,
nếp nhăn trên trán dần hiện rõ, ánh mắt lộ ra những cảm xúc khó tả.
Khắp bốn phía không một bóng người, với cảnh giới của Tứ Cố Kiếm, tất
nhiên không lo ai nghe lén, nhưng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy trái tim mình bắt
đầu thắt lại, đau đớn tới khó mà chịu đựng.
Y hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt có phần bất thường, nhẹ nhàng nói:
"Hay nên nói, ngài có ý kiến gì có thể thuyết phục người khác?"
"Không có." Tứ Cố Kiếm lạnh lùng đáp: "Ta chỉ đoán mò. Người như mẹ
ngươi, làm sao có thể chết một cách vô cớ như vậy? Mẹ ngươi sao có thể để cho
loại đầu lợn như Hoàng hậu Khánh Quốc hay lão kỹ nữ Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914838/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.