"๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Dưới bao vây của nhiều cao thủ như vậy, vẫn có thể khống chế bệ hạ, quả
thực xứng danh... Nam Khánh Phạm Nhàn."
Có người trong sân nhìn cảnh tượng này, khẽ khen ngợi. Người vừa nói
chính là nhị đệ tử Kiếm Lư, lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng, chỉ riêng
vị nhị sư huynh không thuộc phe nào có thể tự nhiên cảm khái, nói ra điều tất cả
đang nghĩ trong lòng.
Mặc dù thiên hạ đều biết, Phạm Đề ti ngày nay đã là cao thủ tuyệt đối cửu
phẩm thượng, nhưng hôm nay trên núi, rõ ràng là Tiểu Hoàng đế Bắc Tề nắm
được tung tích của y, bố trí mai phục, không ngờ cuối cùng y vẫn trốn thoát,
thậm chí còn bắt sống được Hoàng đế làm con tin!
Cho dù là Hà đạo nhân, hoặc cao thủ trong Kiếm Lư, đơn đấu một một thì
dù không địch lại Phạm Nhàn nhưng ít nhất cũng gây rất nhiều rắc rối. Huống
hồ trên núi còn có Lang Đào đại nhân, thực lực tuyệt đối không dưới Phạm
Nhàn. Thế mà ngay cả trong tình huống đó vẫn không giữ được y! Ai nấy đều
lạnh người, nghĩ rằng hai năm qua Phạm Nhàn chắc đã có thêm kỳ ngộ, mới có
thể cường đại đến thế.
Phạm Nhàn cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng, siết chặt tay Tiểu Hoàng đế, nhìn
quanh, khàn giọng nói: "Hóa ra các vị đều ở đây... Bây giờ có thể nói chuyện
được chứ?"
Kiếm Lư tọa lạc ngoại ô Đông Di thành, dãy nhà tranh tựa lưng vào, chiếm
diện tích rất rộng, cửa nhà tranh ở dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914877/chuong-1587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.