๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ảnh Tử hơi cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình, hoàn toàn
không trả lời câu hỏi của Thập Tam Lang, có lẽ vì thấy vô vị, nhàm chán, khinh
thường.
Hắn là em ruột của Tứ Cố Kiếm, bị đồ đệ của Tứ Cố Kiếm chất vấn như
vậy, tất nhiên thấy rất vớ vẩn. Cả thiên hạ chỉ có không quá bốn người biết thân
phận thật sự của hắn. Nếu không được Phạm Nhàn cho phép, Ảnh Tử sẽ không
để ai biết mối quan hệ giữa hắn và Kiếm Lư.
Chỉ là bí mật trọng đại này, sau khi Ảnh Tử tối nay bị ép phải ra tay tối hôm
nay, chỉ e sẽ khiến nhiều người đoán già đoán non.
Phạm Nhàn dịch người đi xuống từ sau giường, cúi đầu ngồi bên cạnh
Vương Thập Tam Lang, vùi cả đầu vào giữa hai vai, trông rất mệt mỏi, mồ hôi
trên người tỏa ra mùi hôi khó chịu.
Vương Thập Tam Lang không nói lời cảm ơn, chỉ như một con hổ nhìn
chằm chằm Ảnh Tử, tựa hồ nếu Ảnh Tử không cho hắn một câu trả lời, dù lúc
này hắn yếu ớt không nổi, vừa mới bị các sư huynh đệ Kiếm Lư dùng thủ đoạn
tà ác khống chế, cũng phải lấy danh nghĩa Kiếm Lư mà ra tay với Ảnh Tử.
Phạm Nhàn vùi đầu, đưa ngón tay cái tay phải lên ngửi nhẹ, trên đầu ngón
tay mang theo mồ hôi trong cơ thể Vương Thập Tam Lang bị ép ra, hơi có cảm
giác nhờn. Hắn lập tức nhận ra thành phần chất độc, trong lòng hụt hẫng, ánh
mắt đầy sát ý, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914893/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.