๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Rõ ràng Ảnh Tử hiểu y đang sợ cái gì, nên vẻ mặt trầm tư chưa từng có,
ngồi bên cạnh y, im lặng không nói gì.
Cảnh tượng lúc này khiến Phạm Nhàn nhớ lại cách đây nhiều năm, lần đầu
xuống Giang Nam, dưới mái hiên ngoài quán trọ Sa Châu, y và vị sát thủ đệ
nhất thiên hạ này ngồi kề vai nhau, tuy nói chuyện không vui vẻ nhưng cũng
kiếm được không ít lợi ích. Hôm nay một lần nữa ngồi cạnh nhau, tâm trạng hai
người đều rất nặng nề.
"Sao lúc nãy ngươi không giết chết cao thủ Kiếm Lư đó?" Giọng Phạm
Nhàn đã khàn khàn vì quá căng thẳng.
"Đối phương có bốn tên cửu phẩm, chúng ta chỉ có thể dựa vào bất ngờ và
kiếm ý để chấn động tinh thần kẻ địch." Ảnh Tử nhắm mắt nói: "Dù vậy ta cũng
chỉ có thể đánh trọng thương một người, ngươi cũng không thực sự đả thương
được lão tam... Nếu đối phương tỉnh táo lại, chúng ta có thể chạy thoát nhưng
không thể giết sạch bọn họ."
"Không thể phủ nhận, bản lĩnh dạy học trò của gã huynh trưởng ngu ngốc
kia quả thực đệ nhất thiên hạ."
Lời của Ảnh Tử nói ra một sự thật ai cũng biết, trong Tứ Đại tông sư, Diệp
Lưu Vân không nhận đồ đệ, Khánh Đế chỉ có Phạm Nhàn tạm coi lòng vòng
nhiêu khê là đệ tử, còn Thiên Nhất đạo của Khổ Hà tuy có đồ đệ nhiều nhưng
người thực sự rèn luyện ra vô số cao thủ tuyệt đối chỉ có một mình Tứ Cố
Kiếm. Chỉ riêng Kiếm Lư đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914891/chuong-1578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.