Vân Khanh an tâm ngủ trong khuỷu tay thiếu niên, qua một đêm cơn sốt đã hạ xuống, nhưng khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc ốm nặng, mới vừa sáng, cô liền bò dậy choàng áo khoác muốn chạy thật nhanh.
Hoắc Vân Thâm biết mình không tư cách cản, ôm chặt cô cả đêm như vậy, đã là trộm được ban ân rồi.
Anh đưa chìa khóa dự phòng căn phòng nhỏ cho cô, giả bộ bình tĩnh nói: “Tuy nơi này của anh không có gì tốt, nhưng nếu em cần, có thể tới bất cứ lúc nào.”
Lần đầu tiên Vân Khanh không về nhà vào buổi tối, lại còn ngủ trên giường người con trai đang yêu mình, hoang mang rối loạn chỉ muốn chuồn nhanh, cũng không rảnh lôi kéo anh, cúi đầu cất chìa khóa vào trong túi, đáy lòng không ngừng tuôn ra vị ngọt.
Cô đi đến dưới tầng, Hoắc Vân Thâm lại đuổi theo ra, ngang ngược khoác cho cô thêm một cái áo nữa, hỏi cô: “Về sau… anh có thể đến gần em hơn một chút không?”
Vân Khanh chôn mặt ở cổ áo, nhỏ giọng bật đèn xanh cho anh: “Có thể cân nhắc làm bạn với anh.”
Cô che khuất khóe miệng đang nhếch lên, lãnh đạm nói: “Đừng nghĩ nhiều, là bạn bè bình thường!”
Trong đôi mắt tối tăm của Hoắc Vân Thâm lập tức có ánh sáng, anh nâng gương mặt trắng mềm của cô lên, đoan chính hôn lên giữa hai đầu lông mày một cái, cười nhạt trả lời: “Được.”
Vân Khanh choáng váng đầu, liên tiếp lùi vài bước, đội mũ áo khoác lên, sợ anh lại đuổi theo, một hơi chạy về phía trước.
Chạy đến nơi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440823/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.