Dỗ thì dỗ, việc chính vẫn cần giải quyết.
Vân Khanh đỏ tai nghe Hoắc Vân Thâm đưa ra điều kiện bất bình đẳng, nghiêm túc nói: “Muốn em đồng ý, anh cũng phải đáp ứng em không thể kiếm tiền vất vả như vậy nữa, lại còn tiêu hết tiền trên người em.”
Trái tim buồn đau ban ngày của Hoắc Vân như bị rót mật, ngọt đến mức muốn hét lên, nhưng lại không dám lộ ra, sợ cô đổi ý thu hồi.
Anh khắc chế cảm xúc hỏi: “Khanh Khanh, em không cho anh làm vậy, có phải là đau lòng anh không?”
Vân Khanh ngoắc ngón tay, mặt nóng lên, mạnh miệng cường điệu: “Không phải, là không quen nhìn mà thôi, đổi thành bất kỳ người bạn bình thường nào, em cũng sẽ nói như vậy.”
Nói xong lời lẽ chính đáng, cô lại chột dạ không dám nhìn anh.
Cô mới là kẻ lừa đảo, trái tim cô rất nhỏ, chỉ lo cho một mình Vân Thâm ca ca.
Hoắc Vân Thâm không tin, đuổi theo ánh mắt né tránh của cô: “Em có mấy người bạn bình thường như anh?”
Vân Khanh bắt lấy vạt áo.
Chỉ có mình anh…
Hoắc Vân Thâm không hỏi thêm, sợ cô thật sự nói ra một cái tên khác, càng không dám áp bức để cô tránh né.
Anh vô lại ôm lấy chân cô, giống như con chó lớn hung dữ tàn bạo, chỉ chịu dịu ngoan bên chân chủ nhân, anh thấp giọng hứa hẹn: “Được, chỉ cần Khanh Khanh nguyện để ý đến anh, cái gì anh cũng nghe Khanh Khanh.”
Có thể kiếm tiền cho cô tiêu, anh không cảm thấy khổ, chỉ lo không đủ, không thể chờ đợi mà kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440821/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.