Hôn lễ được trù bị hơn ba tháng mới chính thức cử hành.
Trong thời gian này, ta xin Đức Hiền Hoàng hậu đứng ra lo liệu thu xếp giúp ta.
Dù biết bà đối đãi với mình lãnh đạm, ta vẫn phải dày mặt mà xán lại gần để lấy lòng.
Đức Hiền Hoàng hậu sống lâu trong thâm cung, ngày trước chỉ có Hòa Kính công chúa làm bạn, nay nàng đã đi xa.
Hiện giờ chỉ có kẻ mặt dày tâm cứng như ta tìm đến quấy rầy, khiến bà vô cùng đau đầu.
Ta cứ coi như không thấy ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ của bà, kiên trì một ngày ba bữa đều đến thỉnh an, cùng bà dùng bữa, chép kinh thư và tọa thiền.
Đức Hiền Hoàng hậu ăn uống thanh đạm, ta cũng ăn chay theo, lại còn hầu hạ vô cùng chu đáo.
Mỗi khi dùng bữa, ta căn bản chẳng ăn được mấy miếng.
Chẳng bao lâu sau, thân hình ta đã gầy đi trông thấy.
Đức Hiền Hoàng hậu chẳng mấy chốc đã nhìn thấu tâm tư của ta.
Một là ta muốn tự bảo vệ mình, bởi lẽ sự can thiệp của Đức Hiền Hoàng hậu vào hôn sự này quá lớn, Huệ quý phi chắc chắn hận ta thấu xương.
Những ngày chưa xuất giá này ta sợ bà ta chó cùng rứt giậu, vốn dĩ thức ăn của ta bao năm qua đều bị bà ta khống chế, bà ta muốn làm gì ta cũng khó mà chạy thoát.
Nguyên nhân khác, ta quả thực cần phải giảm cân, nếu không trong lễ đại hỷ vẫn giữ bộ dạng vụng về kia thì thật quá mất mặt Chu gia.
Có lẽ do ăn uống giảm bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019413/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.