Nữ tử kia còn chưa kịp làm loạn mấy ngày, Chu Phỉ đã đau đầu đến mức đuổi nàng ta đi thật xa.
Ta phái người âm thầm dọn dẹp hậu quả, bảo đảm nữ tử này về sau không còn cơ hội làm loạn, cũng không để cho Huệ quý phi có không gian phát huy thêm nữa mới thôi.
Nếu đã chê ngày tháng trôi qua quá yên ổn, vậy thì tất cả chúng ta đừng ai mong được sống yên thân.
Trong kinh thành này, những nhà muốn thấy sang bắt quàng làm họ không hề ít.
Mấy năm gần đây, sĩ tộc đưa mỹ nhân vào cung không lúc nào ngớt, nhưng đều bị Huệ quý phi nắm giữ hậu cung mà đè nén xuống.
Cuối cùng những kẻ có thể được sủng ái đôi chút đều là đi theo con đường của bà ta, bị bà ta nắm thóp chặt chẽ.
Thấy ta gần đây đắc sủng, cũng có không ít nhà tìm tới cửa để thăm dò.
Ta vờ như vô tình để lộ chút tiếng gió, nói về sở thích của phụ hoàng thì chẳng ai rõ hơn ta.
Mọi người đều cho rằng phụ hoàng sủng ái Huệ quý phi là vì thiên vị kiểu nữ tử minh diễm trương dương.
Nhưng họ không nghĩ tới phụ hoàng hiện giờ tuổi tác đã cao, không còn tâm lực để đối diện với sự trương dương ương ngạnh ấy nữa.
Lại nói, dẫu là hải sâm bào ngư, ăn mãi một loại cũng phải chán ngấy thôi.
Có mấy nhà thông minh, ta chỉ cần gợi ý vài câu là hiểu ngay.
Quả nhiên, những mỹ nhân mới được đưa vào đều mang nét thanh lệ ôn nhu, rất hợp mắt phụ hoàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019419/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.