Ta nỗ lực suốt vài tháng, cuối cùng cũng đánh được ra dáng ra hình, không hẳn là xuất sắc nhưng cũng không hề tệ.
Ta chọn lấy một ngày, mời những thế gia môn phiệt có giao thiệp và những hoàng thân quốc thích mà ta muốn kết giao tới cùng đánh mã cầu.
Kỳ thực trong kinh thành, sĩ tộc có trang trại nuôi ngựa riêng không ít, đánh mã cầu cũng là hoạt động giao tế được mọi người ưa chuộng.
Nhưng những nhà có địa vị cao hơn ta thì lại không thèm đứng ra tổ chức những buổi tập hội lớn như vậy.
Còn những kẻ nhiệt tình thu xếp thì địa vị lại không bằng ta.
Hơn nữa, bên cạnh trang trại của ta còn có suối nước nóng tự nhiên để tắm rửa, nơi sân lại được bố trí tinh tế và hoa lệ.
Thế nên trong nhất thời, trang trại của ta đông khách như trẩy hội, trở thành địa điểm tụ tập giao tế lý tưởng nhất của các sĩ tộc trong kinh thành.
Thỉnh thoảng ta cũng vào sân đánh hai trận, và luôn kéo Chu Phỉ theo cùng.
Hắn đánh mã cầu rất tốt, luôn có thể giúp đỡ ta đôi chút.
Thắng thua không quan trọng, chỉ cần Chu Phỉ vừa ra sân là toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người hắn.
Trong phút chốc, đủ loại lời khen ngợi ập tới, nào là "hạo nguyệt thanh phong", nào là "phong hoa tuyệt đại"... những danh xưng mỹ miều vang lên không ngớt.
Những phu nhân muốn kết giao với ta đều đã nắm được quy luật.
Nếu như không biết nói chuyện gì với ta, chỉ cần khen ngợi Chu Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019420/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.