Không ít người dò hỏi nội tình, ta thấy phiền quá liền cho người tung tin đồn.
Trong ba tháng Chu Phỉ đi vắng, ta đã mua một nhóm tội nô trẻ tuổi về vui vẻ, Chu Phỉ về nhà phát hiện ra nên nổi trận lôi đình mà hòa li.
Tin tức này vừa tung ra đã gây nên vô số phỏng đoán.
Dân gian bàn tán xôn xao, nhưng đa số đều chỉ trích hành vi bất chính của ta và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Chu Phỉ.
Từ đó, cha con Chu gia quan vận hanh thông.
Chu đại nhân khôi phục nguyên chức Lễ Bộ Thượng thư.
Còn Chu Phỉ thăng chức lên Lại Bộ Thị lang, kiêm nhiệm phụ tá cho Thái tử, luôn túc trực bên cạnh ngài.
Mọi người đều suy đoán rằng vì hành vi sai trái của ta làm Chu gia hổ thẹn, nên hoàng gia muốn bù đắp trọng ân.
Trong phút chốc, Chu gia khách đến đầy nhà, môn sinh bạn cũ chen chân khiến ngưỡng cửa muốn gãy nát.
09 Không một ai biết, ta đã nhận ra Chu Phỉ từ rất lâu về trước. Năm ấy ta mười ba tuổi, đúng vào cái tuổi phải cắn răng nuốt ngược máu lệ vào lòng. Biết bao đêm trường, ta đã từng nghĩ đến việc dùng một dải lụa trắng để đi tìm mẫu hậu cho xong xuôi một kiếp người. Cho đến ngày hôm ấy, ta tình cờ gặp Chu Phỉ ở Ngự Hoa Viên. Đó là dịp tết Trung Nguyên, hắn theo Chu đại nhân lần đầu vào cung tham gia cung yến. Khi ấy, lòng ta tràn đầy u tối. Ta khoác trên mình bộ váy hồng nhạt chật chội đến nghẹt thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019425/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.