Cả hai đều là những người khổ học thi đỗ vào Hàn Lâm Viện, nhờ thành tích ưu tú mà được Thái tử đích thân lựa chọn đề bạt.
Bốn người chúng ta tuổi tác xấp xỉ, lại ý hợp tâm đầu, được người đời gọi là "Đông Cung Tứ Kiệt", nhất thời danh tiếng lẫy lừng không ai bì kịp.
03 Nhờ làm việc đắc lực, mấy vị phụ quan Đông Cung chúng ta đều lần lượt được ban thưởng. Đến lượt mình, ta chẳng cầu xin bất cứ thứ gì. Thái tử hiểu rõ tâm tư của ta, ngài trấn an ta hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi. Thế nhưng thời cơ còn chưa thấy đâu, ta đã nghe phong thanh có kẻ thông qua con đường Thái tử phi để cầu cưới Hòa An công chúa. Ban đầu ta còn cố tỏ ra không để tâm, nhưng sau đó tin tức ngày càng lan truyền mạnh mẽ. Điều làm ta kinh hãi nhất là tin từ phía Thái tử phi sau khi thăm dò, Hòa An công chúa có ý nguyện muốn tái giá. Ta quả thực là khí cấp công tâm, một mặt khẩn cầu Thái tử phải áp xuống việc này, mặt khác ta lao thẳng đến công chúa phủ, định bụng sẽ hỏi Sở Minh Hi cho ra lẽ. Đối mặt với sự chất vấn của ta, Sở Minh Hi vẫn luôn giữ im lặng. Trong cơn tức giận đến mất khôn, ta đã làm một việc bất đắc dĩ nhất, cũng là việc không quân tử nhất đời mình nhưng đến chết cũng không hối hận. Ta chặn ngang bế bổng nàng lên, mặc kệ tiếng kinh hô của đám nô tài, xoay người sải bước thẳng vào phòng ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019433/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.