Ta dốc hết toàn bộ tâm tư mà mình chưa từng thổ lộ ra bấy lâu nay.
Ta khẩn cầu nàng hãy chờ ta thêm một chút, chờ ta nghĩ ra cách.
Đời này ta chỉ cần một mình nàng, xin nàng ngàn vạn lần đừng vội vã gả cho kẻ khác.
Sở Minh Hi che miệng cười trộm:
"Chàng đấy à, đúng là bị Thái tử phi lừa rồi. Chuyện cầu thân ta căn bản chưa từng đáp ứng. Bất quá Thái tử phi là người phúc hậu, ta đoán đây chắc chắn là chủ ý của Thái tử."
Ta chợt bừng tỉnh, cảm thấy lời nàng nói rất có lý.
Chiêu này của Thái tử tuy có chút... ách, thực ra là rất tốt.
Nếu không ép ta đến mức phát cuồng, có lẽ hai chúng ta sẽ cứ nghẹn họng mãi mà chẳng bao giờ nói rõ lòng mình.
Ta ép Minh Hi phải thề rằng dù thế nào cũng phải chờ ta.
Dù sao ta cũng đã mang tiếng không quân tử rồi, vậy thì cứ không quân tử đến cùng đi.
Minh Hi không thề, nàng chỉ nhẹ nhàng ghé sát tai ta thì thầm:
"Chàng có thể thử xem, xem có chuyện gì mà ta sẽ cự tuyệt chàng."
Lòng ta nóng rực lên.
Ta nhận ra lời cổ nhân nói chẳng hề sai chút nào: "Phù dung trướng ấm độ đêm xuân" quả thực là một câu miêu tả vô cùng sinh động.
Hai ngày sau, ta thần thanh khí sảng bước ra khỏi công chúa phủ.
Về đến nhà, ta liền tìm một bức tranh chữ quý giá mang đến Đông Cung để tạ ơn Thái tử.
Thái tử nhận lấy bức tranh, thấy vẻ mặt đắc ý của ta thì trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019434/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.