07 Năm Sở Nguyên thứ 56, Hoàng đế lại một lần nữa hạ chiếu lệnh triệu ta hồi kinh, thăng nhậm chức Hộ Bộ Thượng thư, đồng thời triển khai cải cách chế độ quân truân trên phạm vi cả nước. Cũng trong năm đó, Hoàng đế ban hôn cho ta và Minh Hi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đã có thể cho nàng một danh phận đường đường chính chính. Vì việc này trái với tổ chế, phò mã không được đảm nhiệm thực chức, nên đám ngôn quan không ngừng dâng tấu buộc tội. Hoàng đế đều bác bỏ tất cả, ngài tuyên bố kẻ nào còn dám bới lông tìm vết, trước tiên hãy tự ném mình ra biên cương làm huyện lệnh tám năm rồi hãy quay về nói chuyện. Năm Sở Nguyên thứ 60, ta thăng nhậm chức Nội các Thừa tướng. Suốt hai mươi năm sau đó, ta thống lĩnh chính vụ, cùng Hoàng đế phò trợ lẫn nhau, cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện khai sáng thái bình thịnh thế của hai người năm xưa. Người đời bấy giờ đều khen ngợi ta hết lòng vì Minh Hi, là một đấng lang quân chung tình hiếm có trên thế gian. Thế nhưng chỉ có ta mới thấu hiểu, những gì ta dành cho nàng chẳng bằng một phần mười tình yêu nàng trao ta. Gặp được Minh Hi là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta. Vậy mà Minh Hi lại luôn nói rằng, nếu không có ta, có lẽ nàng đã sớm không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Khi nàng kể cho ta nghe về năm mười ba tuổi ấy, cái thuở ta ngăn không cho nàng hái hoa mẫu đơn, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vi-som-som-chieu-chieu/3019442/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.