Phùng Uyển đờ ra một lúc mới tỉnh táo lại, nàng khẽ kêu một tiếng, đưa tay che dấu răng, vẻ mặt đau khổ chuẩn bị cầu trợ Vệ Tử Dương, nhìn thấy dáng vẻ của chàng, lại đành ngậm chặt môi.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng người truyền tới, “Lang quân có ở đây không? Một người tên Triệu Tuấn bảo có chuyện quan trọng cần tìm.”
Triệu Tuấn?
Vệ Tử Dương nhìn chằm chằm Phùng Uyển, cười lạnh nói: “Phu chủ nàng cũng xem trọng nàng thật.”
Chàng dắt tay nàng, nói: “Đi, qua gặp y đi.”
Phùng Uyển bị kéo mà lảo đảo mấy bước, thấy chàng càng bước càng nhanh thì hoảng hốt, nàng lắp bắp nói: “Tiểu lang.”
“Hửm?” Vệ Tử Dương quay đầu lại, híp mắt nhìn nàng.
Phùng Uyển lập tức sửa cách gọi, “Lang quân, có thể cho ta rửa mặt trước, một lúc sau ra gặp phu chủ có được không?”
Nàng mở to đôi mắt đẹp đẽ long lanh, tay phải che dấu răng, vẻ mặt buồn khổ.
Vệ Tử Dương liếc mắt, chàng kéo tay nàng ra, trên gương mặt trắng noãn của Phùng Uyển hiện rõ dấu răng. Chàng vươn ngón giữa chạm lên dấu răng, hờ hững nói: “Nàng xấu như thế, ai thèm đụng vào nàng? Gặp phu chủ của nàng thì bảo là bị va phải.”
Va phải cái gì mà có dấu răng chứ?
Phùng Uyển tức vô cùng, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tử Dương, không nhịn được đành dịu giọng đáp: “Được, ta nói với phu chủ, ta bị chó cắn.”
Lời này tức là mắng Vệ Tử Dương là chó.
Mắt Vệ Tử Dương trở nên u ám, chàng quan sát Phùng Uyển một lúc lâu, cười lộ hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967144/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.