Hai người Phùng Uyển và Triệu Tuấn, một trước một sau đi ra ngoài.
Sau khi đi được vài chục bước, Phùng Uyển hạ giọng, khẽ nói: “Phu chủ đừng trách, từ ngày lang quân Vệ gia kia gặp thiếp và chàng trong tửu lâu đó, toàn thích làm mấy chuyện bỡn cợt như vậy.”
Nàng rũ mắt, tiếng nói khẽ khàng hệt như than thở, “Hình như lang quân muốn chọc giận chàng.”
Tên họ Vệ đó muốn chọc giận y?
Triệu Tuấn giật mình, đối với người một lòng chỉ muốn leo lên như y mà nói, tin tức này không hề tốt lành. Gần đây, y đến đâu cũng nghe thấy nữ tử Hoàng thất si mê thiếu niên tuyệt sắc này. Nghe nói có một công chúa còn khóc náo muốn gả cho Vệ Tử Dương.
Ngẫm lại lúc mới gặp ở tửu lâu, lại nghĩ tới lời của hộ vệ đưa Phùng Uyển đến đây, nàng bị chĩa thương giải vào Vệ phủ. Lòng Triệu Tuấn chùng xuống, đè nén nỗi sợ hãi, y gấp giọng hỏi: “Hắn muốn làm gì?” Dừng một chút, y lại hỏi: “Có phải nàng chọc giận hắn?”
Phùng Uyển lắc đầu, khẽ nói: “Thiếp không dám.”
Triệu Tuấn thở ra một hơi, nàng từ từ buông tay phải đang che xuống.
Cho đến lúc này, Triệu Tuấn mới phát hiện, trên chỗ mặt mà nàng vẫn che đó, có dấu răng còn hiện rõ ràng.
Khỏi cần suy nghĩ, thoáng cái mặt Triệu Tuấn chợt sung huyết đỏ bừng. Y thở hổn hển, trợn mắt nhìn chằm chằm vào dấu răng kia.
Trong khi y tức giận, Phùng Uyển khẽ nói: “Phu chủ, lang quân chỉ muốn chọc giận thiếp và chàng.”
Một câu thốt ra, Triệu Tuấn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967146/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.