Thấy nàng cúi đầu suy nghĩ, Phất nhi nhắc nhở: “Phu nhân?”
Phất nhi vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền tới giọng the thé của một thái giám, “Triệu phu nhân, chẳng lẽ lần này người lại không khỏe nữa sao?”
Giọng nói chói tai, vô cùng không khách khí.
Phùng Uyển khẽ mỉm cười, nàng biết Phùng Vân, với tính cách của ả, tất sẽ không cho phép mình cự tuyệt ả hết lần này đến lần khác.
Lần này ả quyết tâm triệu mình vào cung đây.
Nàng tiện tay khoác thêm ngoại bào, đẩy cửa phòng ra.
Thấy nàng đi ra, thái giám kia lại nói với giọng the thé: “Lâu la thế! Phu nhân, đi thôi.” Thái giám này không phải là người lần trước, lúc y nhìn Phùng Uyển có vẻ khó chịu.
Phùng Uyển cúi người, nói: “Làm phiền công công rồi.”
“Hừ.”
Thái giám khẽ hừ một tiếng, đi kiểu chữ bát về phía xe ngựa.
Phùng Uyển đuổi theo.
Dĩ nhiên, nàng ngồi xe ngựa của Triệu phủ.
Phía sau Phùng Uyển, ba thiếp và đám nô tỳ cũng vươn đầu ra, xôn xao ríu rít.
Hoàng cung cũng chẳng khác với những gì Phùng Uyển thấy trong mộng. Nàng lẳng lặng quan sát xung quanh, tiếng của thái giám kia truyền đến, “Triệu phu nhân, đi thôi.”
Xe ngựa dừng lại, đoạn đường tiếp theo phải dùng hai chân rồi.
Phùng Uyển theo sau thái giám kia, đi vài bước, thái giám kia quay đầu lại nhìn Phùng Uyển, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Triệu phu nhân, chúng nô tài còn có việc, người tự tới chỗ Phùng mỹ nhân đi.”
Phùng Uyển nhìn y.
Chậm rãi, nàng mỉm cười, nói: “Dạ.”
Vậy mà nàng vẫn thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967164/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.