Trơ mắt nhìn Phùng Uyển lên xe ngựa Vệ phủ, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa kia chạy ra khỏi phủ, Triệu Tuấn cảm thấy ngực như bị vật nặng đè lên.
Y quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của đám người Mi nương Vũ nương, không khỏi giận dữ. Hung hăng lườm đám thị thiếp một cái, Triệu Tuấn quát lên như sấm: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút! Cút hết cho ta!”
Sau khi chúng nữ sợ đến mức bỏ chạy tứ tán, y vẫn khó tiêu cơn giận, đưa tay vỗ mạnh vài cái, Triệu Tuấn nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: “Tiểu tử họ Vệ, tất có một ngày người sẽ khóc lóc quỳ lạy trước mặt ta!”
Trước kia Phùng Uyển lén lút đến Vệ phủ, y có thể hiểu rõ. Phùng Uyển mang mấy dấu răng trên mặt từ Vệ phủ trở về, y cũng nhịn. Nhưng bây giờ họ Vệ lại phái người trực tiếp đến phủ đón người. Đón người thì thôi đi, nhưng thái độ kia, giọng điệu kia, dáng vẻ bề trên nhìn xuống kia, quả thật còn ngang ngược kiêu ngạo hơn cả người của hoàng cung phái đến! Đây là phủ đệ của y, là Triệu phủ mà, bọn họ làm vậy có nghĩ đến mặt mũi của mình không? Có nghĩ đến người trong phủ sẽ đối đãi với một lang chủ như y thế nào không?
Lúc Triệu Tuấn tức hận rối rắm, Phùng Uyển ngồi trong xe ngựa lại yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
Xe ngực đi rất nhanh, nó chạy thẳng một mạch vào Vệ phủ.
Vệ Tử Dương còn bị thương nặng chưa khỏi, sau khi Phùng Uyển được người đưa thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967178/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.