Trong mệnh lệnh lạnh lùng của Vệ Tử Dương mang theo sự ngang ngạnh, đó là không cho nàng từ chối.
Phùng Uyển cười khổ, rũ mắt, giọng nói thật khẽ: “Ta là thê tử của Triệu Tuấn, ta….” Mới mở lời, Vệ Tử Dương lại nói lạnh lùng: “Đừng để ta phải nói lần thứ hai!”
Phùng Uyển yếu ớt cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu, nảng khẽ hỏi: “Tại sao?”
Nàng nhìn chàng, giọng nói nhẹ nhàng như than thở: “Thiếp không phải là trượng phu, vẫn phải chịu ánh mắt thế nhân…”
Lại một lần nữa không cho nàng nói hết, Vệ Tử Dương cất giọng quát lên: “Người đâu!”
Hai hộ vệ lên tiếng đi vào.
Vệ Tử Dương nhìn chằm chằm Phùng Uyển, nói lạnh lùng: “Triệu phu nhân rất thích căn phòng tối lần trước, để nàng ở đó chơi năm canh giờ đi.”
“Vâng.”
Thấy bọn họ từng bước dồn đến, Phùng Uyển đứng lên, nàng cúi đầu, xinh đẹp như hoa sen trong gió đứng lẳng lặng ở đó, ra vẻ mặc cho bọn họ kéo đi.
Vệ Tử Dương nhìn Phùng Uyển chằm chằm, một hồi lâu, chàng vẫy lui hai hộ vệ, nói lạnh lùng: “Người khác chê trách lại quan trọng vậy sao?”
Phùng Uyển ngẩng đầu, chàng thấy được trong mắt nàng một màn dịu dàng, “Tiểu lang, ta là phụ nhân có phu chủ.” Nàng ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, nói lẩm bẩm: “Giống như tiểu lang không cách nào vung vũ khí chém đầu hết từng kẻ nói láo, ta cũng giống vậy.” Giọng nói của nàng mang theo một phần lạnh lùng, “Ta sợ.”
Nàng nói mình sợ với giọng bình tĩnh và lạnh lùng như vậy, điều này khiến Vệ Tử Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967181/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.