Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ Triệu Tuấn đã ra ngoài, bận bịu đến đêm khuya cũng không thấy về nhà.
Chớp mắt một ngày đã qua, màn đêm đã bao phủ nhưng Triệu Tuấn vẫn không về phủ.
Vũ nương đi tới đi lui trong sân viện, vẫn không kiềm lòng đi tới ngoài phòng Phùng Uyển, khẽ gọi: “Phu nhân?”
“Ừm.”
“Lang chủ vẫn chưa về...... Trước kia có vậy không?”
Một lúc sau mới truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Phùng Uyển, “Vũ nương, ngươi quá mức rồi.”
Một thiếp thất không có tư cách theo dõi hành tung của phu chủ, không có tư cách quấn lấy phu nhân hỏi chuyện của phu chủ!
Vũ nương ngẩn ra, gương mặt lúc xanh lúc trắng.
Cắn môi, Vũ nương đột nhiên cười lạnh nói: “Phu nhân thấy ta mang thai nên đố kỵ à?”
Tiếng bước chân khẽ vàng lên, “lách cách” một tiếng cửa phòng mở ra, Phùng Uyển mặc vái dài kiểu Tấn, mỉm cười thanh nhã xuất hiện trước mặt Vũ nương.
Có thể cười bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt Phùng Uyển rất lạnh. Khóe mắt liếc thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới ngoài phủ, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ nương, gần như bất chợt, Phùng Uyển giơ tay tát “bốp” lên mặt Vũ nương.
Sao Vũ nương có thể ngờ được nàng sẽ ra tay? Lập tức la hét ầm ĩ, ôm mặt, vừa tức vừa sợ, nước mắt cũng tuôn rơi.
Ả nhìn Phùng Uyển chòng chọc, thét to: “Ngươi dám đánh ta?”
Không phải phu nhân này vẫn luôn bình lặng đến mức dường như không tồn tại sao? Không phải vẫn mặc người cười nhạo náo loạn mà cũng không mấy khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967198/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.