Những ngày tiếp theo, Phùng Uyển vẫn luôn tìm cách tránh né.
Đám người quý nữ công chúa vân vân kia, quả thật vô cùng hứng thú với chuyện lần này. Lúc này nàng mà bị các nàng ta tóm được, ứng đối thỏa đáng, thì không có gì sai lầm, ứng đối không thỏa đáng, sẽ có thêm phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Uyển cảm thấy chỉ có thể tránh xa.
Nàng cứ tránh né ngày này qua ngày nọ, thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã tám ngày đã qua.
Một đêm khi Phùng Uyển vừa trở về phòng, bên ngoài chợt vang lên mấy tiếng ồn ào, tiếng mấy tỳ thiếp nói cười không ngừng truyền đến.
Một khắc sau, giọng nói của Phất Nhi từ bên ngoài truyền vào, “Phu nhân, lang chủ đã về.”
Phùng Uyển “ừm” một tiếng,
Phất Nhi ngoài cửa yên lặng một lúc, một lát sau ả mới thấp giọng nói: “Lang chủ còn đưa về một người.”
Phùng Uyển từ từ quay đầu, nàng khẽ đáp: “Vậy à?”
“Dạ phải.” Phất Nhi không biết người ngoài nói thế nào về Phùng Uyển và Vệ Tử Dương. Ả chỉ biết, một người đàn ông như Vệ Tử Dương chỉ có thể là đối tượng là đám công chúa ngoài kia, không thể là sự lựa chọn của phu nhân.
Sau khi nói ra hai chữ này, giọng nói ả có phần lo lắng, yên lặng một lúc, ả khẽ nói: “Là một cô tử rất đẹp, lang chủ nói, xuất thân cũng rất tốt.”
Lắng nghe một lúc, bên trong cũng không có động tĩnh gì, Phất Nhi lại nói: “Nàng ta còn có của hồi môn kha khá, chừng mười mấy rương. Nô tỳ nghe nói, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967215/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.