Sáng sớm Triệu Tuấn đã ra khỏi phủ. Phùng Uyển cũng vậy.
Chân trước Triệu Tuấn mới vừa đi, chân sau nàng đã ra khỏi cửa phòng. Ở lại trong phủ không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem náo nhiệt. Nàng nghĩ hiện tại biết được chuyện của Vệ Tử Dương và nàng không phải là quý tộc thì cũng là quan viên. Nàng thật sự không kiên nhẫn giao thiệp với gia quyến của những người này.
Đi trên phố, nhiều lần chạy qua Triệu phủ, xa xa đã thấy mấy người đi vào trong, vô cùng náo nhiệt. Phùng Uyển rụt đầu lại, dứt khoát bảo xe ngựa chạy xa.
Cứ chạy tới chạy lui như vậy, mãi đến khi chạy được ba vòng trong Đô Thành, mắt thấy trời đã ngã về chiều, Phùng Uyển nghĩ ngợi nói: Nên trở về thôi.
Đương lúc xe ngựa nàng quay đầu lần nữa, đột nhiên có một tiếng cười khẽ khàng êm tai vang lên bên cạnh, “Rốt cuộc cũng dám về rồi à?”
Phùng Uyển nhanh chóng quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy Vệ Tử Dương đầu đội đấu lạp, thường phục màu xanh, trên chân còn cột khăn, cả người giống như là thương nhân đi khắp bốn phương.
Ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt phượng dài tà mỵ của chàng dưới đấu lạp, Phùng Uyển khẽ nói: “Chàng đến khi nào?”
Vệ Tử Dương cười nói: “Lúc nàng chạy vòng thứ hai, ta ở tửu điếm đã thấy được. Lúc nàng chạy vòng thứ ba thì ta đã đuổi theo. Nhưng mà phụ nhân nàng không yên lòng, cũng không buồn chú ý đến ta.” Trong giọng điệu của chàng còn mang theo uất ức.
Chàng mà cũng uất ức ư!
Phùng Uyển không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967214/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.