Phùng Uyển thản nhiên đi về phía Bắc Viện.
Lúc đi vào rực rỡ hẳn lên, khắp nơi sân viện đều thể hiện sự hào phóng và quy củ. Sau khi Phùng Uyển để cho đám người hầu cất đồ đạc xong liền đi ra.
Dưới ánh trăng, nàng bước đi chầm chậm ở từng chỗ trong sân viện. Giống như phòng ngủ trước kia của nàng, ở nơi này, phòng ngủ của nàng cũng gần tường rào. Đồng thời, nơi bên cạnh phía Bắc còn cố ý mở ra một cửa để nàng ra ra vào vào, thậm chí có thể không thông quan đại môn của viện chính.
Nói cách khác, viện này của nàng đã tự thành một phủ.
Đứng ở trong sân, nhìn ánh trăng chầm chậm trải trên sân, tiếng Phùng Uyển trong trẻo nói: “Đưa chút rượu và đồ ăn đến.”
Một tỳ nữ đáp: “Vâng.” Nàng quay người lại, hai tỳ nữ khác đã chuyển sập và bàn trà đến, sai bọn họ đặt ở ngay giữa viện, dưới ánh trăng.
Phùng Uyển chậm rãi ngồi xuống.
Chỉ chốc lát, một làn hương rượu lượn lờ bay tới. Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, thầm suy nghĩ nói: Đã bao lâu rồi ta chưa từng thanh tịnh như vậy?
Cùng lúc đó, trong chính viện Triệu phủ.
Sau khi Triệu Tuấn trút giận một trận trong thư phòng, hai tay vịn bàn trà thở hổn hển.
Một hồi lâu, y từ từ bình tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn trong thư phòng. Thấy gian phòng vắng lặng lại không có một tỳ thiếp nào tới đây nịnh nọt giải sầu, y không khỏi oán hận mắng: “Tất cả đều bất trung bất nghĩa!”
Cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/313687/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.