Ngoài cửa, Khanh Vũ bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, cả người nàng thản nhiên dựa vào trên cây, "Ngươi hét lớn như vậy, đoán chừng ngươi không cần lén lút nhìn nữa. Người đều bị ngươi gọi ra rồi."
Có lẽ do ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, nàng cảm thấy rất thoải mái. Thiếu nữ xinh đẹp như hồ ly lười biếng nheo mắt lại, một bàn tay gối ở phía sau đầu, hoàn toàn đối lập với thiếu nữ đang nổi giận lôi đình ở phía đối diện, đẹp như một bức hoạ cuộn tròn.
Cảnh tượng này, dường như rất quen thuộc.
Trong quá khứ, khi nàng chăm chú nhìn ai, nàng sẽ được miêu tả đẹp nhất trong mắt người đó.
"Dạ Ly ca ca......"
Nguyệt Tâm Nhan ngẩn người, nhìn nam nhân mặc áo choàng đen, rõ ràng ánh mặt trời rất chói chang, nhưng cả người hắn vẫn luôn lạnh lẽo, đang từng bước một bước ra bên ngoài. Hành động đột ngột này của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc.
Trong khi khuôn mặt Khanh Vũ vốn không chút để ý đột nhiên trở nên lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn về phía một chỗ, cả người nàng bắt đầu trở nên cảnh giác với nguy hiểm đang đến gần mình.
Một con hung thú khổng lồ, mặt mày dữ tợn, với tốc độ cực nhanh há to mồm, lao thẳng về phía hình bóng nhỏ bé màu trắng, giống như gió lốc thổi quét mọi thứ trên đường nó đi.
"Không!"
Không biết đó là tiếng hét kinh hãi sắc nhọn của ai, nhưng chưa kịp hét hết lời đã khàn khàn ở trong cổ họng.
Thời gian giống như đóng băng ngay tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221201/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.