Khanh Bắc rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của nàng như vậy, không thể không có chút nghi ngờ, "Như thế nào, tỷ từng nghe nói tới tên này hay sao?"
Khanh Vũ rũ mắt khẽ cười một tiếng, "Không phải, ta chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi."
Sao có thể có khả năng...... nàng chưa từng nghe thấy?.
Khanh Dạ Ly, chính là do nàng đặt tên!
Nhiều năm trôi qua, một lần nữa nghe thấy cái tên này, giống như đã trải qua mấy thế kỷ xa xôi.
Có lẽ, sẽ không trùng hợp như vậy!
Rõ ràng nàng vĩnh viễn sẽ không gặp lại người kia, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng nàng vẫn cảm thấy buồn.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của thiếu niên, Khanh Vũ đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an. Nhưng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một âm thanh không thể giải thích được.
"Tiểu Vũ, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Nàng có biết ta đang tìm nàng hay không......"
Độ cong bên môi Khanh Vũ cứng đờ.
..........
Bên kia, Yến Ngưng Lạc đang nói chuyện với đám người Khanh Dạ Ly, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mê hoặc dễ nghe từ rất xa truyền vào, "Ngưng nhi, ta tới thăm ngươi!"
Thiếu nữ một thân váy lụa màu tím nhạt, vô cùng ấn tượng, khiến người sáng mắt. Khuôn mặt Úc Tiêu Ninh cực kỳ sống động, hơn nữa ngũ quan tinh xảo ưa nhìn, thường xuyên mang theo tươi cười. Hai lúm đồng tiền đáng yêu khiến người vừa nhìn đã thích.
Yến Ngưng Lạc nhìn thấy nàng ấy, trong mắt cũng hiện lên ý cười, "Ninh Ninh."
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221202/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.