"Sao có thể giống nhau?" Nguyệt Tâm Nhan liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi nói bản công chúa hoạt bát đáng yêu, chẳng phải muốn nói ta giống tiểu hài tử không có vị nữ nhân?"
"......" Bách Lý Cơ Nhiên đột nhiên bị nghẹn một chút, nha đầu này thật đúng là khó chơi.
"Vào đi thôi, đứng ở cửa có chút thất lễ." Khanh Dạ Ly mở miệng ngắt lời hai người, dẫn đầu đi vào. Nguyệt Tâm Nhan lúc này mới từ bỏ, cũng đi theo hắn vào trong.
Bách Lý Cơ Nhiên xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ. Cái lưỡi hùng hồn của hắn từ trước đến nay đều quyến rũ cả nam lẫn nữ, không ngờ có một ngày không thể dùng được.
Bởi vì Yến Túc và Yến Hi Thành thân mang chức quan, ngày thường ngoại trừ thượng triều, bọn họ còn có rất nhiều quan vụ cần phải xử lý, vì thế không ở trong phủ, tất cả mọi chuyện đều do Yến Ngưng Lạc xử lý.
Nhóm nữ nhân hậu viện sớm đã nghe được tiếng gió, lần lượt muốn đi tới chính sảnh tìm hiểu một phen. Nhưng đã bị Yến Ngưng Lạc nói qua, khách quý hôm nay tới phủ không giống như khách bình thường, nếu như có va chạm, đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là nhận trừng phạt nho nhỏ. Nàng ta vừa nói ra những lời như vậy, cho dù các nàng không kiềm chế được trái tim xao động, cũng không dám bước chân ra ngoài.
Khách tới hôm nay chính là Vương gia và công chúa tôn quý của một quốc gia, mặc dù Khanh Dạ Ly luôn luôn điệu thấp, nhưng thân phận hắn vẫn ở nơi đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221204/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.