........ Người dịch: Emily Ton......
Giọng nói của người kia, nàng nhớ rất rõ.
Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, nàng đều không thể quên được giọng nói này.
Yến Ngưng Lạc đột nhiên đứng lên, bước đi ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Úc Tiêu Ninh.
Bên ngoài, Úc Kinh Trác và Hiên Viên Triệt hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều có bộ dáng không dám tin vào đôi mắt mình.
"Người đâu!" Sắc mặt Yến Ngưng Lạc có chút nôn nóng.
"Người nào?" Úc Kinh Trác đầy đầu mờ mịt.
"Người vừa mới nói chuyện!" Yến Ngưng Lạc đột nhiên cất cao giọng nói, "Nam nhân đã phóng thích uy áp, đi đâu rồi?"
Úc Kinh Trác lúc này mới có phản ứng lại, trả lời, "Vừa rồi hắn đột nhiên biến mất, ngay cả thuyền hoa lớn như thế cũng đều biến mất, có lẽ đã dùng phương pháp đặc biệt di chuyển."
Ánh mắt Yến Ngưng Lạc ngay lập tức trở nên ảm đạm.
Người kia, lại đi rồi sao? Có phải nàng sẽ không còn được gặp lại hắn hay không?
Người nam nhân đã vướng bận trong trái tim nàng tám năm.
Hiên Viên Triệt tự nhiên chú ý tới cảm xúc kích động vừa rồi của nàng, sau đó lại đột nhiên trở nên chán nản. Hắn mở miệng nói, "Ngươi rất hứng thú với Thương Hải Vương?"
"Thương Hải Vương nào?" Yến Ngưng Lạc nhíu mày, "Có liên quan gì tới Thương Hải Vương?"
Hiên Viên Triệt cười nhạo một tiếng, "Vậy sao ngươi lại thất hồn lạc phách như thế? Người bên trong thuyền hoa vừa rồi, chính là Thương Hải Vương. Hắn đã tới Thanh Lan Quốc trước, nhưng lại không lộ diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221242/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.