“Khanh Khanh~”
“Anh có thể hôn em thêm lần nữa không...”
“…”
“Không được!”
Chẳng lẽ tự hôn không được à...
“Cũng phải,”
Anh Thẩm cười khẽ, “Sợ em ngạt thở.”
“Ơ?!”
“Sao nào, công tử Thẩm, anh giỏi lắm hả?”
“…”
“Không phải chứ, anh tuổi chó à?!”
“Đừng nói bậy.”
“Hu hu hu, anh dữ quá, quả nhiên, là anh không được~”
“Hạ Cảnh Khanh!”
“Gì vậy?”
“Sao em giống sách chính trị quá...”
“???”
“Càng nhìn càng muốn ngủ~”
Giọng anh Thẩm khàn khàn, như đang kiềm chế điều gì đó.
“Anh không dám vì sẽ có năm người thay nhau bẻ gãy chân anh!”
“…”
Sắc mặt anh cứng lại một chút, bất đắc dĩ nói: “Không phải không dám, mà là không thể.”
“Ơ?”
“Đúng là em đã trưởng thành nhưng vẫn còn quá nhỏ, anh phải có trách nhiệm với em, em có thể không hiểu chuyện nhưng anh phải hiểu.”
“Vì vậy, Khanh Khanh ngoan, đợi thêm vài năm, không vội mà~”
“?”
Cái gì gọi là anh không vội! Rõ ràng là anh vội mà, hừ hừ hừ.
“Thẩm Thầm à~ Sang năm em tròn 20 rồi, có thể lấy giấy đăng ký kết hôn, còn anh, còn ba năm nữa nhé, cục cưng~”
“…”
"Bạn nhỏ Hạ Cảnh Khanh, dạo này em thoải mái quá nhỉ."
“Không không không, em luôn thoải mái mà.”
“…”
“Ha ha ha, không chọc anh nữa, đi ngủ thôi, mạng chó quan trọng hơn.”
“Được rồi, thưa vợ~”
Anh ấy bỗng thì thầm bên tai tôi.
Trời ạ?! Mẹ ơi con lại tiêu rồi!
“Khụ, A Thầm~ Em chán làm thiếu nữ rồi~”
Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, cười như hồ ly.
“Ừm~......”
“Ông xã~”
“Vãi! Hạ Cảnh Khanh!”
Anh ấy rối loạn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-yeu-anh-tham-chuoc-oan-khanh/281736/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.