Kể từ sau vụ đó, mấy ngày liền tôi không gặp được anh Thẩm, à, cụ thể là không thấy mặt anh ấy, vì tôi biết anh Thẩm luôn ở bên cạnh tôi, luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi.
Nhưng...
Rốt cuộc anh ấy đang khó chịu cái gì chứ?
Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc giữa chừng, thấy đèn phòng anh Thẩm vẫn sáng, liền rón rén chạy ra ban công, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Thầm~”
“Cục cưng Thầm~”
Ồ~
Gọi mãi không thấy ai đáp, tôi quyết định leo qua ban công. Nhẹ nhàng kéo cửa sổ, kết quả phát hiện bên trong không có ai, tôi thắc mắc, chẳng lẽ anh ấy trốn đi rồi?
Hừ! Quá đáng!
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, hiển nhiên anh Thẩm thấy tôi thì sững sờ.
“Khanh Khanh?”
“À... chào... em là, em, em đi lạc!”
“…”
“Trùng hợp ghê, đang tắm à...”
“Lên giường đi.”
“Hả? Chuyện này, không hay lắm đâu?”
“Em không đi dép.”
Anh Thẩm bất lực đỡ trán
(~_~;)…
“À, ừ! Vậy thì em đi đây, ha ha, em đi ngay, em đi ngay đây!”
Anh Thẩm bước lại, ngồi xuống cạnh tôi, tôi theo thói quen dựa đầu vào vai anh ấy. Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu.
“Thẩm Thầm...”
“Ừm?”
“Tối nay em có thể ngủ ở đây không?”
Tôi tủi thân nhìn anh ấy, “Em ở một mình trong phòng sợ lắm, chắc chắn ba sẽ không để mẹ lại với em, cũng không biết anh trai đi đâu rồi...”
“A Thầm~”
Tôi kéo tay áo anh ấy, lắc lắc.
“…Được...”
Anh ấy nuốt nước bọt, đồng ý.
Anh ấy bế tôi lên như công chúa, tôi chợt nhớ ra, quên mất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-yeu-anh-tham-chuoc-oan-khanh/281738/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.