01
Ngày ta tường tận thân thế của mình, cũng là lúc ông trời ưu ái ban cho ta một lần nữa cơ hội được trùng sinh.
Ta chính là đại tiểu thư của Cảnh Dương Hầu phủ.
Chuyện này, Lâm bà bà đã kể cho ta nghe trước lúc người trút hơi thở cuối cùng.
Người kể rằng, phụ thân ta vì tham vọng cưới công chúa, chẳng những bức tử mẫu thân ta, mà còn nhẫn tâm định dìm c.h.ế.t ta ngay khi ta vừa cất tiếng khóc chào đời.
Lâm bà bà xót thương thân phận ta, bèn lén lút cứu sống rồi cưu mang ta như cháu ruột thịt.
Đáng tiếc thay, bà bà tuổi đã cao, sức lại yếu, nhi tử và tức phụ của người vốn chẳng ưa gì ta. Bọn họ nhẫn tâm dùng mười lượng bạc, bán ta cho Lục Vân Thâm làm ngoại thất.
Năm ta tròn mười bảy tuổi, Lâm bà bà lâm bệnh nặng, ta vội đến gặp người lần sau cuối.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà bà nắm chặt lấy tay ta, lệ nhòa mi mắt, nghẹn ngào:
“Lão phụ có lỗi với con, có lỗi với cả phụ mẫu của con.”
Đến lúc ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra, mình vốn dĩ là đại tiểu thư Hầu phủ.
Lâm bà bà thuở xưa vốn là người hầu cận của mẫu thân ta, nhưng sớm đã bị phụ thân mua chuộc.
Đến khi bị ép phải tự tay dìm c.h.ế.t ta, lương tâm người cắn rứt không yên, bèn liều mình cứu ta một mạng.
Người nói đã gửi thư tín cho phụ thân ta, chỉ mong ông niệm tình m.á.u mủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khao-khat-tram-luan-cung-chang/2744272/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.