02
Người mà ta sắp phải thành hôn, lại chính là huynh trưởng của Lục Vân Thâm.
Mãi cho đến khi ta đặt chân tới Hầu phủ, bọn họ mới chịu nói rõ ngọn ngành.
Hầu phủ và Quốc công phủ từ lâu đã có hôn ước.
Theo hôn ước, người được định sẵn là đại tiểu thư Hầu phủ sẽ kết duyên cùng đại thiếu gia của Lục gia.
Thế nhưng, cơ nghiệp Đại phòng của Lục gia ngày một suy vi, vị đại thiếu gia kia lại thân mang trọng bệnh, ốm yếu triền miên, đến cả việc đi lại cũng vô cùng khó khăn.
Vị đại tiểu thư kia, vốn là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, lòng đã sớm hướng về vị nhị công tử trẻ trung tài năng của Lục gia, một người xuất thân từ chi thứ.
Chỉ vì Lục gia đại phu nhân không chấp thuận, làm lớn chuyện, nên phụ thân ta, để tránh điều ong tiếng ve, mới phải tìm lại ta, một trưởng nữ lưu lạc, ép gả cho Lục gia đại thiếu gia để hoàn thành hôn ước năm xưa.
Vị công chúa kế mẫu kia, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt soi xét ta chẳng khác nào đang nhìn một món đồ vật vô giá trị, rồi buông lời miệt thị:
“Dẫu phải gả cho một kẻ tàn phế, đó cũng xem như là phúc đức ba đời nhà ngươi rồi.”
“So với việc phải gả cho đám nông phu nơi thôn dã làm thiếp, thì đây đã là một bước lên mây, tốt hơn gấp trăm ngàn lần.”
Ta khẽ cúi đầu, những lời này, quả thực không sai chút nào.
Gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khao-khat-tram-luan-cung-chang/2744273/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.